Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Lễ cầu đảo
Dù còn mệt mỏi vì chuyến đi hôm qua, Eragon cũng ráng dậy trước khi trời
sáng. Nó muốn được thấy một thần tiên đang ngủ, hay mới thức, hoặc… họ
không hề ngủ bao giờ. Eragon chưa từng thấy một thần tiên nhắm mắt, hôm
nay nó quyết khám phá ra điều này.
- Chào buổi sáng.
Nghe tiếng chào từ phía trên đầu, Eragon giật mình ngửa cổ nhìn lên. Hai
tiên ông Narí và Lifaen đang đứng chót vót trên những cành thông cao hơn
mười mét. Thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác, rồi hai thần tiên
nhẹ nhàng nhảy xuống bên Eragon:
- Chúng tôi đang canh gác đấy.
- Canh gác gì?
Từ sau gốc cây, Arya bước ra:
- Du Weldenvarden tiềm ẩn rất nhiều bí ẩn và hiểm nguy, nhất là đối với
một kỵ sĩ. Chúng tôi đã sống tại đây nhiều ngàn năm; những câu thần chú
vẫn còn luẩn khuất tại những nơi không thể nào ngờ được: phép thuật thẫm
đẫm không khí, trong đất, trong nước, khắp nơi. Có khi phép thuật nguỵ
trang dưới lột thú vật. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những sinh vật lạ gầm rú
trong rừng, và… không phải tất cả những sinh vật đó đều tỏ ra thân thiện
đâu.
- Chúng là…
Eragon không nói hết câu, vì thình lình dấu gedwey ignasia trên bàn tay
bỗng rần rần và ngực nó nóng ran, cùng lúc lá bùa như đang rút dần sinh
lực nó.
Có người đang cố thu hình ảnh của Eragon.
Nó lo sợ tự hỏi: “Hay chính là Galbatorix?” Eragon kéo vội sợi dây chuyền
có lá bùa ra ngoài cổ áo, sẵn sàng giật đứt khi cảm thấy quá đuối sức.
Saphira phóng tới, chuyền nội lực sang Eragon.
Một lát sau, sức nóng của lá bùa hình cái búa nguội dần, Eragon bỏ lại vào