Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Elva
- Tiểu thư… Tiểu thư… Mời tiểu thư đi ngay…
Nasuada choàng mở mắt để thấy Jormundur, tay ôm mũ sắt, tay nắm chuôi
kiếm bên sườn, hấp tấp chạy vào phòng. Áo giáp đan bằng chỉ sắt loảng
xoảng khi ông cúi đầu chào:
- Chào ông, Jormundur, sức khỏe con trai ông sao rồi?
Nasuada vui vẻ chào hỏi. Trong tất cả thành viên của Hội-đồng Tiền-bối,
ông là người duy nhất chấp nhận việc lãnh đạo của cô một cách thoải mái
nhất, và ông cũng là người duy nhất tỏ ra rất trung thành với cô, như từng
đối với vị thủ lãnh quá cố Ajihad. Nhìn ông, cô thầm ước: “Phải chi tất cả
chiến binh của ta đều được như ông…”
- Nó đã giảm ho nhiều rồi.
- Tốt quá. Nào, ông gặp tôi có chuyện gì?
Trán hằn những vết nhăn, Jormundur đưa tay vuốt mái tóc buộc túm sau
gáy như chùm đuôi ngựa:
- Ma thuật! Kỳ lạ lắm.
- Hả? Ông nói sao?
- Tiểu thư còn nhớ đứa nhỏ được Eragon chúc phúc chứ?
- À..
Nasuada đã thấy đứa bé gái đó một lần, nhưng cô nghe rất nhiều chuyện
thêu dệt quá đáng về nó trong những người Varden và những kỳ vọng họ tin
con bé sẽ đạt được khi khôn lớn. Nhưng cô bận tâm vấn đề thực tại hơn.
Cho dù con bé trở nên cái gì thì cũng phải chờ nhiều năm nữa, đến lúc đó
cuộc chiến với Galbatorix, thắng hay bại, cũng đã kết thúc rồi.
Jormundur tha thiết nói:
- Tôi được yêu cầu đưa tiểu thư tới gặp đứa trẻ đó.
- Yêu cầu? Ai yêu cầu? Và vì sao?
- Một đứa con trai ngoài bãi tập bảo tiểu thư nên tới thăm con nhỏ. Nó bảo
tiểu thư sẽ rất quan tâm. Dù nó không chịu nói tên, nhưng tôi thấy nó giống
như một ma mèo thay hình đổi dang. Vì vậy… tôi đến báo ngay với tiểu