- Trái tim ta trong sáng và nghị lực ta cứng như sắt thép.
- Vậy thì hãy tự mở cửa mà vào.
Lối vào lù mù ngọn đèn đỏ của người lùn. Tiến thêm mấy bước, Nasuada
thấy từ tường tới trần phủ nhiều lớp vải đen, làm nơi này giống như một cái
hang. Cô ngạc nhiên nhận thấy không khí mát lạnh như thời tiết một đêm
thu. Một mối lo ngại làm ruột cô thắt lại. Có phải ma thuật đây không?
Gạt tấm màn đen dày cộm, Nasuada bước vào một gian phòng từng là
phòng khách trước đây. Đồ đạc không còn gì, chỉ có hai hàng ghế kê sát
tường. Một chùm đèn lồng của người lùn treo dưới những nếp vải đen gợn
sóng trên đầu, tỏa đủ màu sắc xuống bốn phía.
Từ trong góc phòng, lọt thỏm giữa bà lang, phù thủy Angela và con ma
mèo, một bà già lom lom nhìn cô. Giữa phòng, một đứa con gái xanh xao –
Nasuada đoán nó ba bốn tuổi – đang quỳ gối trên sàn, luôn tay bốc đồ ăn
trong một cái đĩa đặt trên đùi. Cô bối rối hỏi:
- Đứa trẻ đâu?
Đứa con gái ngửa mặt lên nhìn cô.
Nasuada nghẹn thở khi nhìn đôi mắt màu tím và dấu hiệu Saphira đã đóng
trên trán con bé sáng rực. Đứa con gái nhếch mép thành một nụ cười vừa
già dằn vừa ghê gớm.
- Tôi là Elvà đây.
Nasuada giật lùi, nắm chặt chuôi dao găm. Giọng nói rõ ràng là của một
người lớn, từng trải, cay nghiệt. Và đầy vẻ xấc xược khi thoát ra từ miệng
một đứa trẻ.
- Đừng chạy. Tôi là bạn của tiểu thư.
Vừa nói, Elva vừa đặt cái đĩa không sang một bên, rồi quay qua bà già, bảo:
- Lấy thêm đồ ăn đi chứ.
Bà lão hấp tấp ra khỏi phòng. Elva vỗ xuống sàn:
- Mời tiểu thư ngồi. Tôi đã chờ đợi tiểu thư từ khi học nói.
Vẫn nắm chặt chuôi dao, Nasuada ngồi xuống nền đa, hỏi:
- Là từ khi nào?
- Tuần trước.
Elva xếp hai tay lên đùi, nhìn thẳng mắt Nasuada. Nó gắn chặt cô bất động