trên sàn bằng sức mạnh như thôi miên của đôi mắt. Nasuada cảm thấy như
có một lưỡi giáo màu tím xuyên qua đầu, xé tan ý nghĩ và ký ức của cô.
Nhưng cô cố không bật kêu thành tiếng.
Nghiêng mình, Elva áp hai bàn tay mềm mại lên má Nasuada:
- Tiểu thư biết không, cố thủ lãnh Ajihad cũng không thể dẫn dắt Varden
hơn những gì tiểu thư làm. Con đường tiểu thư đã chọn là rất chính xác.
Nhiều thế kỷ sau tên tiểu thư vẫn còn được vinh danh vì sự can đảm và
sáng suốt trong việc di chuyển Varden tới Surda để tấn công thẳng vào đế
quốc Alagaesia, trong khi tất cả những kẻ khác đều cho rằng hành động đó
là điên rồ.
Nasuada trơn mắt, há miệng, sững sờ. Những lời nói của Elva điểm trúng
yếu huyệt của cô, đó chính là mối lo ngại làm cô thức giấc mỗi đêm, toát
mồ hôi trong bóng tối. Kể cả từ trước cái chết của cha, Nasuada chưa bao
giờ cảm thấy tin tưởng và yên tâm như lúc này. Những giọt nước mắt trào
ra như trút bỏ một gánh nặng canh cánh trong lòng. Dường như Elva biết
chính xác phải nói gì để khích lệ cô.
Nhưng không muốn tỏ ra yếu mềm trước bất cứ ai, Nasuada bình tĩnh hỏi:
- Mi là… gì?
- Là kết quả việc làm của Eragon.
- Eragon đã chúc phúc cho mi.
Đôi mắt già dặn của Elva thoáng mờ đi một lát:
- Anh ta không hiểu hành động của mình. Từ khi Eragon yểm bùa tôi, bất
cứ khi nào nhìn thấy ai, tôi đều cảm thấy nỗi khổ đau đang, hoặc sẽ, ập tới
với người đó. Khi còn nhỏ hơn bây giờ, tôi không thể làm gì cho họ, vì vậy
tôi phải lớn lên.
- Vì sao…
- Vì phép thuật trong máu điều khiển tôi phải bảo vệ mọi người khỏi đau
đớn… dù tôi sẽ bị thương tổn, dù tôi muốn giúp họ hay không…
Vừa phân tích những lời nói của Elva, Nasuada vừa nhận rõ thần sắc con
nhỏ luôn đổi thay vì những khổ đau của những người kế cận. Cô rùng mình
nghĩ đến sự chịu đựng một cách bắt buộc những khổ đau của người khác,
mà nó không cách nào gạt bỏ được.