Nasuada dựa tường cân nhắc: “Nếu đặt đúng vị trí, Elva sẽ là một vũ khí rất
hiệu quả. Qua nó, mình có thể biết những khó khăn, trở ngại và nhược điểm
của đối thủ, cũng như sẽ biết cả điều gì làm địch thủ hài lòng, để bắt chúng
phải phục tùng theo ý nguyện của mình. Gặp chuyện nguy cấp, Elva còn có
thể đóng vai trò bảo vệ hữu hiệu cho thành viên Varden – như Eragon và
Saphira – khi cần thuết. Nhưng trước mắt, cần phải có một người giám thị
sát bên nó. Một người hiểu biết về phép thuật, đủ khả năng chịu đựng sức
ép những ảnh hưởng từ Elva. Và nhất là, phải là người trung thực, tin cậy
được. Người đó chắc chắn không thể là Trianna.”
Cô nhìn Angela. Dù vẫn đề phòng bà phù thủy này, nhưng cô cũng biết, bà
là người từng giúp Varden những việc tế nhị và quan trọng nhất – trong đó
phải kể đến việc chữa trị cho Eragon – mà không hề đòi hỏi được đáp lại
điều gì. Để săn sóc Elva, không thể tìm ra ai khác có đầu đủ thời gian, kinh
nghiệm như bà.
Nasuada nhẹ nhàng nói:
- Tôi thấy thật là vô phép, vì bà không phải là thuộc hạ của tôi và tôi lại biết
quá ít về những gì bà đang phải làm, nhưng tôi mạo muội xin bà một đặc
ân…
- Tiểu thư cứ nói.
- Bà có sẵn lòng giúp Elva một tay không? Tôi cần…
- Sẵn lòng chứ. Tôi sẽ giúp cả hai tay nếu có thể. Tôi còn mừng là có cơ hội
nghiên cứu về nó.
- Nhưng bà phải nhớ báo cáo cho tôi.
- A, cái gì cũng có giá của nó, phải không?
- Bà hứa chứ?
- Tôi hứa.
Nasuada gieo mình xuống cái ghế kế bên, rên lên:
- Ôi, đúng như bà nói, bị sa lầy. Là bề trên của Eragon, tôi phải chịu trách
nhiệm về những hành động của anh ta. Nhưng khôn gbao giờ tôi tưởng
tượng Eragon lại làm một chuyện ghê sợ thế. Tai nạn này là một vết nhơ
cho danh dự của cả tôi và Eragon.
Tiếng bẻ đốt tay của Angela răng rắc vang khắp căn phòng nhỏ: