Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Trứng tan tành - tổ tơi tả
- Eragon, tập trung vào mà học chứ.
Nghe sư phụ sẵng giọng, Eragon chớp mắt cố tập trung vào những hàng
chữ cổ:
- Con xin lỗi.
Nhưng một nỗi lo lắng như trói chặt chân tay nó. Nhìn những con chữ
ngoằn nghèo, Eragon cố nâng bút lông bắt đầu viết.
Qua khung cửa sổ sau lưng Oromis, mặt trời đang lặn, vạch những bóng
đen lên màu xanh trên đỉnh vực Tel’naéir. Xa xa, những dải mây nhẹ nhàng
trôi trên bầu trời.
Một cơn nhói đau từ chân dội lên, làm tay Eragon giật mạnh, mực từ đầu
bút lông văng khắp mặt giấy. Bên kia bàn, sư phụ nó cũng giật mình, nắm
vội cánh tay phải.
- Saphira!
Eragon bật kêu lên. Nó bỗng hốt hoảng vì không thể liên lạc đựơc với
Saphira. Cô em rồng đã tạo rào cản chung quanh. Eragon cảm thấy như
đang cố nắm bắt một quả cầu bằng đá phủ đầy dầu mỡ. Nó nhìn sư phụ:
- Có chuyện gì xảy ra rồi, phải không ạ?
- Ta không rõ. Glaedr đang trở về, nhưng nó không chịu nói gì với ta cả.
Với tay lấy thanh kiếm Naegling trên tường, ông bước vội ra ngoài, đứng
bên bờ vực, ngẩng cao đầu ngóng đợi rồng vàng.
Đứng bên ông, Eragon lo lắng nghĩ về tất cả những gì có thể xảy ra cho
Saphira.
Trưa nay, hai con rồng đã cùng bay về hướng bắc, tới một nơi có tên là Trụ
đá trứng vỡ. Ngày xưa, nơi đây từng là hang ổ của những con rồng hoang
dại.Eragon thầm nhủ: “Đường tới đó có gì nguy hiểm đâu? Chắc chắn
không có Urgal, thần tiên cũng chẳng đến đó làm gì”.
Sau cùng, Glaedr xuất hiện trên bầu trời mây xám. Khi rồng vàng hạ cánh,
Eragon thấy trên lưng chân trước – bên phải - của Glaedr có một vết
thương lớn bằng bàn tay, máu đỏ thấm ướt lớp vảy chung quanh.