Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Ghé bờ
Roran đứng trên boong Trăn đỏ, khoanh tay trước ngực, hai chân dang
rộng, giữ thăng bằng trên chiếc xà lan chao đảo. Gió biển lồng lộng thổi râu
tóc anh rối bù.
Đứng bên anh, Clovis đang điều khiển bánh lái. Người thủy thủ dạn dày
nắng gió chỉ tay về phía bờ, bóng những con hải âu phủ đầy đỉnh đá trên
ngọn đồi thoai thoải đổ xuống biển.
- Teirm ở ngay đằng sau đỉnh đá đó.
Eragon nheo mắt trước ánh ngắng chiều hắt lên từ mặt nước:
- Vậy thì chúng tan phải ngừng lại đây.
- Anh chưa muốn vào thẳng thành phố sao?
- Chúng tôi sẽ không đi tất cả một lần. Bảo Torson và Flint cho xà lan
ghé vào bờ kia. Trông có vẻ cắm trại được dấy.
Clovis nhăn mặt:
- Hy vọng tối nay có chút đồ ăn nóng.
Roran thông cảm với ông ta: đồ ăn tươi đem theo từ Narda đã hết từ lâu, chỉ
còn toàn thịt, rau, cá muối.Thỉnh thoảng dân làng làm thịt một con vật hiếm
hoi còn sống lại, hay săn được khi ghé đất liền.
Giọng ồ ề của Clovis vang vang trên mặt nước, gào sang thuyền trưởng của
ahi xà lan kia. Khi lại gần nhau, ông ta ra lệnh ghé bờ. Tiếng phàn nàn rầm
rầm nổi lên, vì từ thuyền trưởng tới thuỷ thủ đều mong sớm đến Teirm
trong ngày, tiêu xài cho đã số lương mới lãnh trong thành phố sầm uất rực
rỡ đó.
Sau khi ba xà lan cặp bãi, Roran len lỏi trong đám đông giúp dân làng dựng
lều bạt, chuyển đồ, lấy nước từ con suối nhỏ…Khi tất cả ổn định, anh tới
nói mấy lời đồng viên Morn và Tara, vì thấy họ có vẻ chán nản thất vọng.
từ khi rời thung lũng Palancar, vợ chồng ông chủ quán rượu này dường như
né tránh Roran. Còn hầu hết dân làng tình trạng đều khá hơn khi mới tới
Narda rồi bị nhồi nhét lên mấy chiếc xà lan này. Nhưng những lo âu và
hoàn cảnh khắc nghiệt làm họ chưa thể hoàn toàn hồi phục tốt như Roran