- Cám ơn cậu nhiều lắm.
Felda cúi chào, rồi len lỏi qua mấy cái lều, để Roran đứng lại ngẫm nghĩ
những lời chị vừa nói.
Lơ đãng gãi bộ râu rậm rì, Roran vừa bước đi vừa suy tính. Phải tách rời
thằng Mandel khỏi đám thuỷ thủ. Anh còn quan tâm đến một điều: suốt
chuyến đi, một thuỷ thủ trên tàu Torson là Frewin tỏ ra rất thân thiết với
Odele- bạn của Katrina. Những khi mình không ở gần Clovis, rất có thể
ông ta và đám thuỷ thủ dò la chuyện từ Odele.
Không muốn để mọi người chú ý, Roran lẳng lặng bảo những người tin cẩn
nhất, theo anh tới lều của chú Horst.
Trước mặt họ, anh lên tiếng:
- Năm ngượi đã đwojc chọn sẽ lên đường ngay, khong chần chừ thêm
được nữa. Chú Horst sẽ thay tôi, khi tôi vắng mặt. Phải nhớ, việc quan
trọng nhất của các vị là bảo đảm sao Clovis không bỏ đi với mấy xà lan
hoặc làm hư hỏng chúng. Đó là phương tiện duy nhất để chúng ta đến được
Surda.
Orval góp ý:
- Ngoài ra, phải thật thận trọng, đừng để chúng ta bị phát hiện
- Chính xác. Nếu không một ai trong chúng tôi trở lại, coi như chúng
tôi đã bị bắt. Hãy lên xà lan, giong buồm tới thẳng Surda. Không được
ngừng lại Kuasta mua bán gì hết; rất có thể quân triều đình phục kích chúng
ta tại đó.
Khi mọi người sửa soạn, Roran lên Trăn đỏ, vào buồng của Clovis, cho ông
ta biết kế hoạch. Nghe Roran nói xong, Clovis hỏi:
- Chỉ có năm người đi thôi sao?
Roran trừng trừng nhìn cho đến khi làm ông chủ tàu bối rối rồi mới trả lời:
- Đúng vậy. và tôi mong, khi trở lại, tôi còn thấy nguyên vẹn ba chiếc
xà lan và các người của ông tại đây.
- Sau khi thương lượng với nhau, anh còn nghi ngờ bụng dạ tôi sao?
- Tôi không nghi ngờ gì hết, chỉ cho ông biết tôi muốn gì thôi. Tiền
thưởng quá lớn, nhưng nếu ông phản bộ chúng tôi, là đồng nghĩa với việc
ông đã đẩy tất cả dân làng vào chỗ chết.