- Tôi biết điều đó mà
Clovis lẩm bẩm, tránh ánh mắt Roran
- Trong khi tôi vắng mặt, người của tôi sẽ tự bảo vệ họ. Còn một hơi
thở, họ vẫn không để bị bắt, bị lừa hay bị bỏ rơi đâu. Nếu chẳng may, điều
bất hạnh đổ xuống đầu họ, tôi sẽ báo thù, dù phải lội bộ hàng ngàn dặm để
chiến ddaasu với chính Galbatorix. Hãy lưu ý đến lời tôi, ông Clovis, vì tôi
chỉ nói bằng sự thật.
- Chúng tôi không quá tha thiết với Galbatorix như các anh tưởng đâu.
Roran vui vẻ cười:
- Con người ta ai cũng tìm mọi cách để bảo vệ vợ con gia đình mình,
phải không ông Clovis
Roran vui vẻ cười:
- Con người ta ai cũng tìm mọi cách để bảo vệ vợ con gia đình mình,
phải không ông Clovis
Roran vừa nâng chốt cửa, Clovis bỗng hỏi:
- Khi tới được Surda rồi anh sẽ làm gì?
- Chúng tôi sẽ…
- Không pảhi chúng tôi. Anh kìa, anh sẽ làm gì, Roran? Tôi đã nghe về
anh. Dường như anh cũng là người đàng hoàng, tôi không quan tâm đến
những gì anh đã đối xử với tôi đâu. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, chẳng lẽ tới
Surda, anh sẽ buông cây búa để cầm lại tay cày?
Bàn tay Roran nắm mạnh chốt cửa đến trắng nhợt:
- Sau khi đưa dân làng an toàn đến Surda, tôi sẽ…đi săn…
- A ha! Đi săn lùng người đẹp tóc đỏ của anh? Tôi đã nghe loáng
thoáng chuyện này. Nhưng…
Roran bước ra, sạp mạnh cửa. Để cơn giận bùng lên trong thoáng chốc – và
anh cảm thấy thích thú cảm giác đó - rồi dằn xuốgn, bước tới lều cảu Felda.
Mandel đang phóng con dao săn vào một thân cây. “Felda nói ddungs, phải
có người kèm cặp ông nhóc này”, Roran nghĩ rồi lên tiếng:
- em chỉ tốn thì giờ vô ích thôi, Mandel
Chú nhóc giật mình quay lại:
- Vì sao?