- Vì trong tác chiến thật sự, thay vì làm kẻ thù bị thương, không chừng
em bị lòi con mắ. Phải nắm chính xác khoảng cách từ mình tới mục tiêu
chứ…
Roran nhún vai tiếp:
- Tốt hơn là nên tập bằng sỏi trước.
Chú nhóc bướng bỉnh cãi:
- Gunnar kể với em , một tay ở Cithrí, có thể phóng dao hạ ngon ơ một
con quạ đang bay. Mười lần trúng tam.
- Còn hai lần kia để giết em. Trong chiến trận, không ai ngu đến nỗi
phóng vũ khí của mình đi, nếu không thật sự cần thiết. Thôi ây giờ thu dọn
đồ đạc của em, mười lăm phút nữa đến gặp tôi trên đồi, bên kia con suối.
Tôi đã quyết định cho em đi cùng tới Teirm.
- Tuân lệnh.
Mandel toét miệng cười, hí hởn chạy vội đi thu xếp hành lý. Roran vừa
quay ra, gặp Felda bế đứa con gái út bước vào. Chị nhìn Roran, nhìn
Mandel đang rối rít trong lều, nói nhỏ:
- Trông nom nó giùm tôi, Cây-búa.
Đặt con gái xuống đất, chị chạy vào lều, phụ với Mandel.
Roran là người dầu tiên lên đồi. Ngồi trên tảng đá, nhìn xuống biển, anh
tính toán những việc trước mắt phải làm. Khi Loring, Gertrude, Birgit và
câu con trai Nolfavrell tới nơi, Roran nhảy xuống khỏi tảng đá, bảo:
- Còn chờ Mandel nữa, nó cũng đi với chúng mình.
Loring hỏi ngay:
- Để làm gì?
Birgit cũng nhăn nhó:
- Đã quyết định chỉ có năm người rồi. Nhất là Mandel đã bị biết mặt ở
Narda. Cậu và Gertrude đã đủ nguy hiểm, thêm thằng Mandel chỉ tổ làm
cho người ta dễ phát hiện thôi.
Roran nhìn từng người:
- Tôi đành liều vậy, vì nó cần phải đi.
Sau khi nghe anh cắt nghĩa, mọi người đều đồng ý và thêm Mandel, sau
người tiến hướng nam để tới thành Teirm.