Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Đại ca
Khi Saphira đưa Eragon trở lại mặt trận, nó mới nhận ra ý định của Roran.
Qua lần thu hình trước đây, nó biết Roran đang ở trên biển, nhưng không
bao giờ Eragon có thể nghĩ rằng người anh họ lại đang trên đường tới Surda
và cũng không bao giờ nó ngờ đến chuyện hai anh em gặp nhau trong hoàn
cảnh này. Đôi mắt của Roran! Đôi mắt ấy như gắn chặt vào Eragon: thắc
mắc, nhẹ lòng vì biết em còn sống, căm giận và… kết tội nó. Trong đôi mắt
đó, Eragon hiểu là Roran đã biết vai trò của nó trong cái chết của cậu
Garrow và chưa tha thứ cho nó.
Chỉ đến khi một lưỡi kiếm chạm mạnh vào áo giáp, Eragon mới trở lại với
hiện tại chung quanh. Gầm lên một tiếng, bổ thanh Zar’roc xuống, Eragon
hạ tên lính vừa đâm nó. Tự rủa mình quá lơ đãng, rồi Eragon liên lạc với
Trianna: “Trên con tàu đó không có ai là kẻ thù. Thông báo cho tất cả,
không được tấn công. Nhờ Nasuada giúp dùm tôi một việc cho người đưa
tin tới ngay tàu, cắt nghĩa cho họ hiểu tình hình và bảo họ hãy tránh xa khỏi
chiến trường.”
Từ sườn tây chiến trường, chỉ với mấy bước nhảy, Saphira băng qua Cánh-
đồng-cháy, tới trước mặt vua Hrothgar và các bề tôi của ông. Khi Eragon
nhảy từ lưng rồng xuống, ông vua lùn lên tiếng:
- Ta chào Bàn-tay-bạc và Saphira. Thần tiên hình như đã làm nhiều việc
cho kỵ sĩ hơn những gì họ hứa?
- Không đâu, tâu hoàng thượng, đó là do những con rồng.
- Thật vậy sao? Sau trận chiến đẫm máu này, trẫm mong được nghe về
chuyến phiêu lưu của hai khanh. Ta cũng rất vui mừng khi Eragon chấp
thuận đề nghị của ta để trở thành một người trong hoàng tộc Ingeitum. Thật
là một vinh hạnh khi có khanh là người chung dòng tộc.
- Muôn tâu, đó cũng là niềm vinh hạnh của hạ thần.
Nhà vua ha hả cả cười:
- Saphira, trẫm chưa quên lời hứa của khanh tái thiết Isdar Mithrim đâu