- Bằng cách nào Tà Thần đã làm tôi đến nỗi này?
- Tôi không biết trả lời sao, Eragon. Vì tôi không phải là một thần tiên
thông thái nhất, mạnh mẽ nhất. Nhưng chàng đừng lo, không ai có thể trách
cứ chàng. Chúng ta đã cố gắng hết sức mình rồi. Có thể thời gian sẽ làm vết
thương của chàng bình phục.
Arya đặt mấy ngón tay lên trán Eragon, lẩm bẩm:
- Sé mor’rant ono finna.
Rồi cô lặng lẽ ra khỏi lều.
Eragon ngồi dậy, nhăn nhó vì bắp thịt dãn ra nhức nhối. Nó nhìn trừng
trừng hai bàn tay, thầm hỏi: “Không biết vết thương trên lưng Murtagh có
đau đớn như mình không?”
Saphira nhỏ nhẻ: “Em không biết.”
Im lặng một lúc, Eragon bảo: “Anh sợ.”
“Vì sao?”
“Vì… vì… dù bằng cách nào, anh cũng không thể tránh khỏi những vụ tấn
công khác nữa. Không biết bao giờ, ở đâu chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng chắc
chắn không thể nào tránh khỏi. Vì vậy anh vẫn chờ đợi. Nhưng bây giờ anh
sợ nếu anh chỉ nâng một vật quá nặng, hay xoay trở mình không đúng cách,
anh sẽ lại bị đau ngay. Chính thân xác anh đã trở thành kẻ thù của anh rồi.”
Cô rồng nhỏ nhẻ triết lý: “Cuộc sống có cả niềm vui lẫn nỗi đau. Nếu đâu
là cái giá anh phải trả cho những giờ phút anh được hưởng niềm vui thì có
đáng gì.”
Eragon phát bực: “Phải. Cô nói hay lắm.”
Nó tung chăn, vượt qua ả rồng, lảo đảo tiến ra chỗ Arya và mấy người lùn
đang ngồi quanh đống lửa, hỏi:
- Còn có gì ăn không?
Duthmér lẳng lặng lấy một tô đồ ăn đầy, cung kính đưa cho Eragon. Thorv
hỏi:
- Sức khỏe Khắc-Tinh-Tà-Thần khá hơn chưa?
- Khá.
Eragon trả lời cụt lủn rồi tới bên một cái lều, ngồi trong bóng tối. Vừa lẩm
bẩm rủa, Eragon vừa tức bực chắn miếng thịt hầm.