- Xuất hiện trước vua Orrin và đám quý tộc của ông ta bằng cái áo tầm
thường như vậy sao?
- Tiểu thư cứ để tôi thử xem. Tôi đảm bảo sẽ sửa chữa thành một cái áo
sang trọng gấp đôi áo cũ.
- Ôi! Không được đâu! Đừng bắt ta làm trò hề trước mặt họ. Còn kẻ nào nể
trọng, khi thấy ta mặc một cái áo vá víu như thế chứ.
Người tì nữ nghiêm nghị nhìn Nasuada:
- Tiểu thư yên tâm. Tôi bảo đảm khi tôi sửa xong, tiểu thư sẽ có một cái áo
làm các vị phu nhân phải giật mình và bắt chước kiểu mẫu.
Mở hé cửa, Farica đưa những mảnh vải bị cháy cho một người lính gác:
- Tiểu thư ra lệnh đốt ngay những thứ này. Không được hé răng cho ai biết.
Rõ chưa?
Khi Farica quay vào, Nasuada mỉm cười bảo:
- Không có em, ta thật tình không bếit xoay trở thế nào.
- Đa tạ tiểu thư quá khen. Tiểu thư vẫn giải quyết nhiều việc khó khăn hơn
việc vặt này gấp ngàn lần.
Sau khi mặc bộ áo săn màu xanh, dù phát ngấy những lời khuyên của nhà
vua, Nasuada cũng đành tạm gác công việc thường ngày để phụ cùng người
tì nữ gỡ từng đường chỉ của thân áo còn lại. Vừa làm Nasuada vừa tâm sự
cùng Farica về vấn đề tài chính bế tắc của Varden, hy vọng người tì nữ có
thể đưa ra giải pháp nào không.
Nhưng nghe xong, Farica chỉ biết chép miệng thở dài:
- Chung quy mọi vẫn đề trên đời muốn giải quyết thì cần phải có tiền. Nếu
có tiền, có lẽ chúng ta không cần phải đánh cũng có thể lật Galbatorix khỏi
ngai vàng của lão.
Nasuada cầm chiếc đai áo lên ngắm nghía. Đây là phần đáng giá nhất của
cái áo. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, mà còn cần thời gian và kiên nhẫn.
Một cái đai rua cần phải rút từng sợi chỉ, rồi kết thành từng hoa văn. Tốn
rất nhiều thời gian. Mấy tháng trời mới có thể hoàn thành một dải đai như
thế này. Vì vậy, chúng được bán theo cân lượng, giá trị ngang ngửa với bạc
vàng.
Cô chợt nhớ tới những lời nói của vua Orrin, mong có phép thuật để nghiên