Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Đóa hoa đen rực rỡ
Hai thầy trò dọn bàn, đem bát đĩa ra ngoài lau chùi bằng cát. Oromis bẻ vụn
phần bánh còn lại, rải quanh nhà cho chim.
Trở vào trong, Oromis lấy giấy bút cho Eragon, rồi dạy nó về Liduen
Kvaedhí, một lối chữ viết của ngôn ngữ cổ, cao quý hơn chữ viết cổ của
loài người và người lùn nhiều.
Eragon đặt hết tâm trí vào những con chữ tượng hình đầy bí ẩn, vui mừng
vì có việc không đòi hỏi gì ngoài sự chăm chú học thuộc lòng nết chữ.
Một tiếng sau, Oromis ngoắt tay bảo:
- Đủ rồi, mai học tiếp.
Trong khi Eragon vươn vai, dựa ghế, ông với tay lấy từ trên tường xuống
năm cuộn giấy:
- Hai cuộn này là ngôn ngữ cổ, còn ba cuốn là chữ viết loài người của con.
Chúng sẽ giúp con hiểu biết cả hai ngôn ngữ.
Lấy xuống cuộn thứ sáu dày cộm, ông đặt lên đống giấy đã chất đầy trên
tay Eragon:
- Đây là một cuốn tự điển. Hãy cố gắng đọc tất cả đi.
Khi sư phụ mở cửa cho nó, Eragon lên tiếng:
- Thưa sư phụ…
- Chuyện gì, Eragon?
- Bao giờ con bắt đầu luyện phép thuật?
- Phải tin tưởng vào thầy, thầy không trì hoãn việc rèn luyện con lâu đâu.
Nào, bỏ mấy cuộn giấy lại bàn, thầy trò ta cùng đi khám phá những bí ẩn
của ma thuật.
Trên bãi cỏ trước lều, Oromis đứng nhìn vực Tel’naer, quay lưng lại
Eragon. Hai chân cân bằng với vai, hai tay chắp sau lưng, ông hỏi:
- Phép thuật là gì?
- Sử dụng cổ ngữ để điều khiển nội lực.
Im lặng một lúc, Oromis trả lời: