lượn mấy vòng cho thoải mái.
Một sáng, đang bay cùng Saphira, Eragon tâm sự “Anh có một cái tên mới
để gọi sự đau đớn”
“Tên gì?”
“Quên lãng. Vì khi đau đớn, người ta chẳng nghĩ đến gì nữa. Không tư
tưởng, không cảm xúc. Chỉ mong một điều thoát khỏi nỗi đau. Khi cái đau
tạm qua đi, sức khoẻ hồi phục, sự quên lãng mới rời khỏi ta, làm ta nhận ra
mình là ai, mới nhận ra mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé, một sinh vật chỉ có
một khát vọng duy nhất: chạy trốn khỏi sự đau đớn. Saphira, cơ thể anh rã
rời như một con ngựa già phải cày bừa quá nhiều thửa ruộng. Hãy gắn kết
với anh bằng tư tưởng của em, nếu không anh có thể tan tác từng mảnh,
chẳng nhớ mình là ai nữa”.
“Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.”
Nhưng rồi ngay sau đó, Eragon cảm thấy như một nạn nhân bị tế thần với
ba lần liên tiếp lên cơn đau dữ dội trong khi giao đấu với Vanir, tiếp theo là
hai lần trong buổi tập Xà-Hạc quyền. Vừa gượng ngồi dậy sau một cú lăn
lông lốc trên mặt đất, sư phụ nó đã nói ngay:
- Làm lại, Eragon. Con phải hoàn chỉnh thế cân bằng.
Khoanh chặt hai tay để che giấu sự run rẩy toàn thân, Eragon lắc đầu:
- Con không tâp nữa.
- Sao?
- Không tập nữa
- Đứng dậy ngay. Thử lại lần nữa.
- Không.
Oromis quì gối, đặt bàn tay mát lạnh lên má đệ tử, nhìn nó bằng ánh mắt
đầy trìu mến. Eragon cảm thấy hết tấm lòng thương yêu của thầy dành cho
nó, và nó cũng biết rằng - nếu có thể - ông sẵn lòng chịu đau đớn thay cho
nó.
Oromis nhẹ nhàng nói:
- Đừng ngã lòng. Không bao giờ được mất niềm hy vọng, con ạ.
Dường như có một nguồn năng lực từ ông truyền sang Eragon khi nó nghe
lời ông nói: