khơi, Clovis thắt chặt túi tiền vào thắt lưng bảo Roran:
- Cám ơn Cây-búa Dũng-mãnh. Không gì sướng hơn bắt đầu một ngày mới
bằng những đồng tiền vàng sáng ngời như thế này.
Đưa tất cả đến bàn làm việc, Clovis trải tấm hải đồ quanh vùng Narda (đầy
đủ ghi chú về những đoạn nước chảy xiết, đá ngầm, ụ cát…), kéo một
đường bằng ngón tay từ Narda tới một vịnh nhỏ về hướng nam, hắn nói:
- Chúng ta sẽ đón gia súc tại đây. Mùa này thủy triều rất dễ chịu, tuy vậy
vẫn phải phòng xa, tốt nhất là lên đường ngay khi thủy triều vừa lên cao.
Roran hỏi:
- Sao không chờ thủy triều xuống, nước kéo xà-lan ra, có phải dễ hơn
không?
- A, đúng vậy. Nhưng phải cần thêm rất nhiều người. Điều tôi ngại nhất là,
nước ào vào rút ra, quăng quật người của chúng ta khi vận chuyển đàn gia
súc lên tàu.
Roran gật đầu, tin tưởng vào kinh nghiệm của Clovis:
- Ông cần bao nhiêu người để bổ sung thủy thủ đoàn?
- Tôi đã ráng kiếm bảy chàng trai khỏe mạnh, thật thà, thạo nghề đi biển và
đồng ý ra khơi chuyến này. Đám người còn lại say xỉn không ngóc đầu lên
nổi, chúng nốc rượu hết ráo tiền chuyến đi vừa qua. Vậy là tôi chỉ có được
bảy, còn cần thêm bốn nữa.
- Người của tôi chưa thạo đi biển, nhưng đều khỏe mạnh và ham học hỏi
lắm.
- Thôi cũng được, dù sao tôi vẫn thường cho mấy cậu mới vào nghề đi theo.
Tuy nhiên chúng phải biết vâng lời, nếu không, công việc lộn bậy lên hết
ráo. Còn chuyện bảo vệ, tôi muốn có chín người. Mỗi xà-lan ba người. Phải
là những người gan dạ…
Roran cười cười:
- Những người đi cùng tôi, từng chứng tỏ khả năng lâm trận nhiều lần rồi.
- Và đều được quý ông tin tưởng chứ, Cây-búa Dũng-mãnh?
Vừa nói Clovis vừa gãi cằm ngắm nghía Gedric, Delwin và mấy người mới
đi cùng Roran:
- Bao nhiêu người đi cùng ông?