- Ôi, chỉ vài giờ hít thở không khí biển thì chuyện gì cũng ổn cả thôi mà.
Roran cố gượng cười nói qua loa cho anh chủ xà-lan yên lòng.
Clovis huýt sáo gọi hai thủy thủ từ xà-lan lên. Cả hai da rám nắng, nâu sậm
như vỏ hạt dẻ. Chỉ anh chàng đứng bên phải với hình xăm trên vai là một
con rồng, Clovis giới thiêuK
- Đây là Torson, phụ tá của tôi. Cậu ấy quản lý chiếc Merrybell. Còn anh
chàng đen nhỏm này là Flint, trông nom chiếc Edeline. Trong thời gian mọi
người ở trên tàu, lời nói của hai cậu này là lệnh, cũng như tôi trên chiếc
Trăn Đỏ. Các người phải theo lệnh tôi, chứ không phải Cây-búa… Nào, rõ
cả chưa?
- Rõ.
- Ai trực thuộc quyền tôi, ai thuộc quyền hai bạn nghề của tôi đây?
Bất chấp Clovis đã cảnh báo hắn là chỉ huy, không phải Roran, mấy anh trai
làng vẫn cứ nhìn Roran đợi lệnh. Anh gật đầu, họ mới phân làm hai nhóm.
Clovis chia họ thành ba nhóm nhỏ, phân phối lên mỗi xà-lan.
Suốt nửa tiếng sau đó Roran cùng các thủy thủ mới xong công việc trên
chiếc Trăn Đỏ. Vừa nhìn mực nước mấp mé kè đá, anh vừa suy tính: “Cứ
nấn ná ở đây, không bị giết cũng bị bắt mất thôi.”
Trừng trừng nhìn Clovis đang bóp trán, Roran mới rút cây búa được nửa
chừng, hắn bỗng nhướng mày nhìn anh nói:
- Cây-búa, tôi đã quan sát anh, và tôi thắc mắc gì sao anh chiếm được sự nể
trọng của họ. Tôi không nhớ xuể đã phục vụ bao nhiêu đời thuyền trưởng,
nhưng chưa ai làm người khác phải tuân lệnh mà không phải đưa lên một
ngón tay như anh.
Roran phì cười:
- Tôi giải đáp thắc mắc của ông ngay đây: tôi cứu họ khỏi cảnh nô lệ và
khỏi bị ăn tươi nuốt sống.
Clovis trơn tròn hai mắt:
- Hả? Tôi rất muốn được nghe chuyện này.
- Ông không nên biết thì hơn.
- Phải, có lẽ đúng vậy. Mỗi người có một hướng đi riêng. A, con gái bé nhỏ
của tôi tới rồi kìa. Lúc nào cũng đúng giờ răm rắp.