“Nhưng khi biết mình ngốc, thật chẳng dễ chịu chút nào”.
“Anh cũng đoán vậy”.
“Em luôn biết mình phải làm gì. Khi cậu Garrow mất, em biết việc truy
lùng Ra’zac là đúng. Khi ông Brom chết, em biết chúng ta nên tới Gil’ead,
để từ đó đến với Varden. Và khi thủ lãnh Ajihad tử trận, em biết anh cần
phải tuyên thệ cùng Nasuada. Em nhìn mọi chuyện một cách sáng suốt,
nhưng lần này…chỉ riêng lần này, em đã lạc đường”.
“Chuyện gì vậy, Saphira ?”
Thay vì trả lời, Saphira đổi đề tài, hỏi: “Anh có biết vì sao nơi này được gọi
là Trụ đá trứng vỡ không?”
“Không”.
“Vì trong chiến tranh giữa rồng và thần tiên, thần tiên đã lần theo dấu vết
rồng tới đây, mở cuộc tàn sát trong khi rồng say ngủ. Họ phá huỷ hang ổ và
trứng rồng tan nát thành từng mảnh bằng phép thuật. Ngày hôm đó, máu đổ
như mưa xuống những khu rừng dưới kia. từ đó không còn một con rồng
nào sống tại nơi này nữa”.
Eragon im lặng. Lúc này, đó không phải là điều nó quan tâm. Nó chờ đợi
Saphira cho biết tình trạng của cô ả hiện giờ. Nhưng Saphira lại chỉ bảo:
“Anh nói gì đi chứ”.
“Để anh chữa vết thương cho em nhé”.
“Không cần đâu”.
“Vậy thì anh sẽ im lìm như tượng cho đến khi rã thành cát bụi, vì từ em,
anh cũng có sự kiên nhẫn của loài rồng”.
Giọng Saphira cay đắng, tự mỉa mai mình: “Em thật xấu hổ khi phải thú
thật điều này: lần đầu tiên thấy Glaedr, em đã vui mừng biết bao, vì ngoài
Shruikan, dòng giốgn em vẫn còn một con rồng nữa. Trước kia em chưa
từng thấy một con rồng nào khác, chỉ toàn từ những chuyện kể của ông
Brom. Rồi em tưởng…em tưởng Glaedr cũng vui mừng vì sự tồn tại của
em, như em mừng vì thấy anh ta”.
“Nhưng…Glaedr cũng vui mừng mà”.
“Anh không hiểu đâu. Em ngỡ anh ta sẽ kết bạn cùng em, để cùng nhau gầy
dựng lại giống nòi…”