cây Menoa, tạo thành một hình cầu trắng dịu trên bàn tay bà. Bà bắt đầu đi
dọc theo chiều dài của rễ, tiến tới thân cây khổng lồ, đặt quả cầu vào một
cái hốc trên cành. QUả cầu tiếp tục toả sáng.
Eragon quay hỏi Arya:
- Lễ hội bắt đầu?
- Bắt đầu rồi đó. Và sẽ kết thúc khi ánh sáng ma trơi kia tự sát.
Thần tiên tản ra những lán tại tạm thời trong rừng, dành khoảng trống
quanh gốc Menoa. Rồi thình lình họ xuất hiện cùng những chiếc bàn chất
đầu những đĩa đồ ăn màu sắc rực rỡ. Đó là những tác phẩm, kết quả của
những pháp sư đầu bếp, thể hiện theo ngoại hình phi phàm của họ.
Các thần tiên bắt đầu trỗi giọng trong veo như tiếng sáo, cất lên những bài
ca du dương, say đắm dưới trời đêm huyền hoặc. Giọng hát kích thích
những cảm giác, khơi dậy những tâm tư thầm kín và làm cháy bỏng những
khát khao bằng một ma thuật lạ kỳ. Lời ca nhắc nhớ những chiến công hiển
hách bằng ngựa, bằng thuyền trên những vùng đất đã bị quên lãng, những
tiếc nuối vẻ đẹp đã không còn nữa. Tiếng ca hát như bảo phủ Eragon, làm
nó chỉ còn một khao khát, miên man nhảy múa mãi mãi giữa các thần tiên.
Bên cạnh nó, Saphira lim dim mắt, ư ử hát theo điệu nhạc
Những gì xảy ra sau đó Eragon không thể nào nhớ rành mạch nổi. Cứ như
nó đã lên cơn sốt, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Nó có thể nhớ rõ vài chi tiết,
nhưng không thể nào sắp đặt theo thứ tự. Nó lẫn lộn ngày với đêm, vì bất
kỳ giờ khắc nào, rừng cây vẫn âm u. Nó cũng không thể nhớ mình đã lơ mơ
hay ngủ gục trong thời gian lễ hội…
Nó nhớ đã nối vòng, tay trong tay một tiên nữ có đôi môi mọng như đào
chín, giọng nói ngọt ngào như mật ong và không khí thơm nồng hương tầm
xuân…
Nó nhớ nhiều thần tiên vắt vẻo trên cành Menoa như bầy chim sáo. Họ gẩy
những cây thụ cầm bằng vàng, ra những câu đố cho Glaedr trên mặt đất,
thỉnh thoảng lại chỉ một ngón tay lên bầu trời, tạo ra những đốm lửa muôn
màu kết thành những hình dạng khác nhau trước khi tàn lụi…
Nó nhớ đã ngồi ở một thung lũng tràn ngập cỏ xanh dựa vào Saphira, ngắm
nhìn nàng tiên đã nắm tay nó, đứng hát trước những khán giả đầy say mê