Baldor gật. Cả hai đi ngược lại đường cái. Chừng gần trăm mét, vòng qua
một lùm cây, Roran và Baldor đã nghe rõ tiếng người rì rầm qua làn sương
mai dày đặc.
Qua khỏi lùm cây, Roran chậm bước lại, phần vì không muốn làm cánh thợ
săn kia giật mình khi thấy hai người, một phần anh cảm thấy không an tâm.
Hình như bọn người này đông hơn một toán thợ săn, giọng nói rất lạ, không
phải người làng Carvahall. Tách khỏi đường cái, Roran rón rén qua những
bụi cỏ bên đường.
Baldor thì thầm:
- Cậu làm gì vậy?
Roran đưa ngón tay lên môi, rồi nhè nhẹ bò dọc theo đường. Qua khỏi khúc
quanh, cả hai như chết sững.
Trên bãi cỏ bên đường là một trại lính. Ba mươi cái mũ sắt sáng ngời trong
nắng sớm. Đám lính lố nhố, đứa xé thịt gà nhai ngồm ngoàm, đứa đun đun
nấu nấu trên những đống lửa. Người ngợm, quần áo chúng lem nhem đầy
bụi đường, nhưng biểu hiệu của Galbatorix vẫn còn thấy rõ trên nền áo đỏ -
ngọn lửa cuồn cuộn thêu bằng chỉ vàng. Dưới lớp áo ngắn tay màu đỏ là áo
giáp da đóng đinh bằng thép. Đa số bọn chúng đeo kiếm bản to, chừng năm
sáu đứa là xạ thủ, năm sau đứa trang bị kích dài.
Giữa đám lính, hai thân thể màu đen ngồi lom khom, cổ rụt giữa hai vai.
Nhớ lại những lời diễn tả của dân làng từ khi ở Therinsford về, Roran nhận
ra ngay đây chính là hai kẻ lạ, dị hình dị dang, đã tàn phá trang trại của cha
con anh. Đúng là hai bầy tôi trung thành của bạo chúa Galbatorix rồi! Máu
sôi lên, Roran với tay ra sau lưng lấy mũi tên. baldor vội níu áo Roran, kéo
anh ngã xuống cỏ.
- Đừng. Cậu muốn chết cả hai à.
Roran nho nhỏ rít lên:
- Quân khốn kiếp… Chúng đã… trở lại.
- Roran, bình tĩnh. Chúng là quân triều đình. Dù trốn thoát, ở đâu cậu cũng
bị coi là kẻ phạm pháp. Hơn nữa… tại họa sẽ đổ lên đầu dân làng
Carvahall.
- Chúng lại muốn gì nữa đây?