con là đệ tử của ta từ thời ta còn ở Ilirea, trước khi Galbatorix có quyền lực,
hẳn con đã vượt trội hơn các bạn đồng môn, đứng chung hàng ngũ với các
kỵ sĩ đại tiền bối rồi.
Oromis chống tay cố rời khỏi ghế, đứng lảo đảo. Ông khoát tay bảo
Eragon:
- Cho ta mượn vai con nào, Eragon. Giúp ta ra ngoài, tứ chi ta rã rời cả rồi.
Eragon vội dìu thân hình mảnh khảnh của vị lão tiên ra bờ con suối nghỉ.
Oromis nói:
- Bây giờ con đã đạt tới trình độ để thầy có thể truyền cho con một trong
những bí kíp kỳ bí nhất của phép thuật. Một bí kíp thậm chí đến cả
Galbatorix cũng chưa chắc đã biết. Đây là hy vọng lớn nhất để con so tài
với lão.
Ánh nhìn của ông bỗng sắc như dao:
- Eragon, cái giá phải trả cho phép thuật là gì?
- Là nội lực.
- Nội lực do đâu mà có.
- Tự bản thân.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Eragon vội cân nhắc câu hỏi đầy ẩn ý của sư phụ, rồi hỏi:
- Ý thầy là còn có… công lực đến từ một nguồn khác nữa?
- Điều đó chính xác với những gì đã xảy ra mỗi khi Saphira trợ lực cho con.
- Đúng là nó từng truyền công lực cho con, nhưng nó và con có mối liên
quan đặc biệt. Sự ràng buộc giữa con và Saphira là lý do con có thể thu
nhận nội lực của nó. Còn đối với kẻ khác thì…
- Con có thể xâm nhập vào ý thức một cá thể - hoặc nhiều cá thể. Như hôm
nay con đã chứng tỏ có thể làm được điều đó, kể cả với những sự sống nhỏ
nhoi nhất. Bây giờ…
Đặt một tay chặn ngực, ông ho sù sụ rồi nói tiếp:
- Bây giờ ta muốn con rút từ suối lên một quả cầu nước, chỉ sử dụng năng
lực con có thể thu thập từ khu rừng quanh chúng ta.
Khi Eragon xâm nhập vào cây cối, loài vật chung quanh, nó cảm thấy tâm
tưởng sư phụ lướt nhẹ trong tâm tưởng nó. Vị lão tiên đang kiểm soát và