Nhưng những gì nó cảm nhận chỉ là sự khiếp đảm bao trùm lên đám lính
gác của Varden, nhiều tên trong số này chưa một lần nhìn thấy Saphira. Sợ
hãi làm chúng mất bình tĩnh, bắn hàng loạt tên để ngăn chặn Saphira.
Đưa cao tay, Eragon la lớn: “Letta orya thomal!”. Những mũi tên đứng lặng
giữa không gian. Với một cái lắc cổ tay và câu thần chú “Gánga!”, Eragon
điều khiển những mũi tên bay vèo vào bãi đất trống, cắm phập xuống đất.
Một mũi tên, bắn chậm hơn mấy giây sau, lướt sát Saphira, Eragon nghiêng
mình bắt gọn.
Chỉ khi cách mặt đất chừng ba mươi mét, Saphira giang cánh, bay chầm
chậm trước khi đáp xuống bằng hai chân sau, rồi hai chân trước chạm đất,
từ từ chạy và dựng lại giữa những lều bạt của quân Varden.
Tháo gỡ dây nhợ buộc quanh chân, ông lùn lèm bèm:
- Tôi thà choảng nhau với cả chục quái thú Urgal còn hơn phải trải qua kiểu
hạ cánh thót tim này.
Đánh đu từ thành yên, Orik buông mình xuống chân trước Saphira, rồi rón
rén xuốgn đất.
Kể cả khi Eragon đã xuống khỏi lưng rồng, mấy chục tên lính vẫn còn
nguyên vẻ sợ sệt mon men vây quanh Saphira. Từ giữa đám lính, một
người râu rậm vừa lách ra vừa nói:
- Thôi nào, đừng đứng há hốc mồm ra đó nữa. Trở lại vị trí ngay.
Nghe lệnh, dám lính tản ra, ừa bước đi vừa ngoái lại nhìn, thì thầm bàn tán.
Eragon nhận ra người đàn ông râu rậm với cái áo da bò rừng còn nguyên
lông đó chính là Fredric – sĩ quan quân khí của Varden tại Farthen Dur. Khi
Fredric lại gần, Eragon bắt gặp vẻ ngạc nhiên của ông ta khi thấy những
thay đổi của nó.
Fredric vuốt ve cây cung, cố che giấu sự ngạc nhiên, lên tiếng:
- Xin chào, Khắc-Tinh của Tà-Thần. Ngài tới vừa đúng lúc… Nhưng… thật
tình không nói sao để ngài hiều chúng tôi xấu hổ đến ngần nào khi tấn công
quí vị. Lỗi lầm đó làm hoen ố danh dự tất cả đơn vị này. Mong là không vị
nào bị thương.
- Không.
- Vậy thì may quá. Tôi sẽ đập cho mỗi đứa một trận, hạ cấp bậc chúng…