Ngắm nghía thanh Zar’roc còn dính máu, Eragon tỉnh bơ: “Vậy mà được
việc đó, đúng không nào?”
Nhưng Eragon không còn thoả mãn nổi nữa khi nhận ra trò biểu diễn đầy
nguy hiểm đó đã đặt Saphira duới áp lực của rồng đỏ. Nó phòng mình từ
trên xuống, từ dưới lên, bên phải bên trái, thúc đẩy Saphira phải lộn xuống
đất. Saphira khéo léo vượt lên, nhưng mỗi lần cố vượt lên, lại bị rồng đỏ
nhào xuống cắn và dùng cánh tát tới tấp.
Hai con rồng xoắn vào nhau, quần thảo cho tới khi cả hai lưỡi thè khỏi
miệng, đuôi rũ xuống, vỗ cánh hết nổi.
Một lần nữa Eragon khép kín tâm tưởng – dù với bạn hay th ù – gào lên:
- Xuống ngay, Saphira. Anh sẽ đấu với nó trên mặt đất. Saphira hạ xuống
một khoảng trống gần nhất, một mặt phẳng bằng đá bên bờ tây sông Jiet.
Nước sông đỏ ngầu vì máu từ chiến trường chảy ra. Eragon nhảy khỏi lưng
Saphira. Mặt đá dưới chân cứng rắn và nhẵn nhụi, không có chỗ nào ghồ
ghề có thể làm đau Saphira.
Vài giây sau, con rồng đỏ bay vụt qua, rồi hạ cánh xuống đầu kia của
khoảng trống. Nó giữ chân bị thương cao khỏi mặt đá. Toàn thân rồng đỏ
run rẩy như một con chó bị thương. Nó cố nhảy tới, nhưng đành đứng lại
gầm gừ với Eragon.
Kỵ sĩ địch thủ cởi dây an toàn, tụt xuống từ bên lành lặn của con rồng, rồi
vòng qua xem xét vết thương của nó. Eragon để mặc anh ta làm, vì nó biết
nhìn vết thương của cộng sự gắn bó với mình là nỗi đau to lớn của một kỵ
sĩ.
Chỉ trong vòng chừng ba giây, với mấy câu thần chú, kỵ sĩ địch thủ đã chữa
lành vết thương của rồng đỏ.
Eragon rùng mình sợ hãi. “Vì sao hắn có thể điều trị lẹ làng như vậy
được?” Hơn nữa, đây chắc chắn không phải là Galbatorix, vì con rồng của
Galbatorix màu đen.
Eragon bước tới đối đầu với kỵ sĩ kia. Hai người gặp nhau ngay giữa nền
đá, Saphira và rồng đỏ lùi lại sau.
Kỵ sĩ giáp sắt nắm kiếm bằng cả hai tay, vung khỏi đầu rồi bổ xuống.
Eragon nâng thanh Zar’roc lên đỡ. Những đốm lửa đỏ toé ra khi hai vũ khí