xa xôi hẻo lánh này chỉ để bắt mình? Họ cần gì? Mình có gì đâu?
- Không biết kẻ nào ton hót, tụi lính biết cậu và Katrina thân nhau, vì vậy
hôm qua hai tên Ra’zac đã cật vấn cô ấy. Chúng hỏi Katrina có biết cậu đi
đâu không.
Roran hốt hoảng nói:
- Cô ấy có sao không?
- Không. Katrina rất bình tĩnh.
Baldor trả lời rồi ngập ngừng nói:
- Có lẽ… cậu phải ra mặt thôi.
- Cái gì?
Roran đứng bật dây, bước mạnh chân trên con đường mòn nhỏ hẹp:
- Cậu quên là chúng đá tra khảo cha mình tới chết thế nào ư? Cậu muốn
mình chui đầu vào rõ của chúng sao?
Nắm cánh tay Roran, Baldor bảo:
- Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục trốn ở đây, và chúng không chịu bỏ cuộc,
không đi khỏi làng thì sao? Chúng sẽ cho rằng dân làng nói dối, che đậy
cho cậu thì sao? Triều đình sẽ không đời nào tha tội cho chúng tôi. Chúng
tôi sẽ bị kết tội phản nghịch.
Roran gạt tay Baldor, ngồi phịch xuống. “Nếu mình không xuất hiện,
Ra’zac sẽ trút tội lên những người trong tầm tay chúng. Nếu mình không
tìm cách dụ chúng ra khỏi làng thì…” Nhưng Roran không lanh lợi, khéo
léo như Eragon để có thể luồn lách, đánh lừa được ba mươi tên lính và hai
tên Ra’zac kia.
Roran nhìn Baldor, nói:
- Mình không muốn bất kỳ ai bị hại vì mình. Nhưng trước mắt hãy thử chờ,
nếu chúng không còn kiên nhẫn nổi và đe dọa dân làng… mình sẽ tính…
- Tình hình khắp làng rối ren lắm rồi.
Baldor trở về ngay sau đó. Còn lại một mình, Roran tiếp tục lui tới quanh
chỗ ngủ không biết bao nhiêu lần. Vầng trăng lưỡi liềm vừa nhú trên trời
đêm, Roran thấy một đám huyên náo dưới làng. Những ánh đèn lồng nhấp
nhô ẩn hiện sau những ngôi nhà. Những đốm vàng tụ tập giữa làng như bầy
đom đóm, rồi để về đầu làng, nơi sáng trưng hàng đuốc trong trại của đám