vào những tấm lều. Roran nhào tới, vung búa, bổ xuống vai tên lính gác.
Một tiếng rắc vang lên. Gã lính rú lên, buông rơi cây kích. Roran nện thêm
một núa vào lưng làm tên lính loạng choạng, rồi vừa vùng chạy vừa kêu
cứu.
Roran phóng theo. Vừa gào thét vừa nện búa vào bất cứ thứ gì lục đục sau
những tấm lều. Thoáng thấy một cái mũ sắt ló ra từ lều kế bên, Roran giáng
ngay một búa. Hai thứ kim loại chạm nhau vang lên như tiếng chuông. Chỉ
kịp thấy Loring vọt qua mặt, Roran đã thấy ông lão đâm cây chĩa xuyên
qua một tên lính. Khắp chung quanh náo loạn những thân thể ôm vật, đâm
chém nhau.
Vừa quay mình, Roran phát hiện một gã lính đang ghì cây nỏ. Roran nhảy
tới, nện một búa, cây nỏ gỗ vỡ làm hai. Tên lính hoảng hồn co giò chạy.
Từ một căn lều, hai tên Ra’zac tay cầm kiếm, rít lên lanh lảnh, xông ra.
Chúng chưa kịp trở tay, Baldor thúc hai con ngựa ào tới, tách hai thân hình
quái dị ra hai ngả. Ngay lập tức, chúng bật về lại bên nhau, nhưng chỉ để
cùng chạy theo đám lính đang bỏ chạy tán loạn.
Cuộc náo loạn chấm dứt.
Roran thẫn thờ nắm chặt cán búa một lúc, rồi tiến qua những cửa lều tơi tả,
tìm chú Horst. ông thợ rèn toét miệng cười dưới chòm râu rậm:
- Bao nhiêu năm nay mới được oánh lộn một trận đã đời như vậy.
Trong khi đó, dân làng Carvahall thức giấc bàn tán như cãi nhau, không
biết nguyên nhân những tiếng huyên náo rầm rầm là chuyện gì.
Đang nhìn về những cửa sổ sáng ánh đèn, Roran quay phắt lại khi nghe
tiếng khóc.
Thằng bé Nolfavrell quỳ gối, vừa tới tấp đâm lên ngực xác một tên lính,
vừa nức nở khóc. Gedric và Albriech vội chạy lại, kéo nó ra khỏi cái xác.
Roran bảo:
- Đáng lẽ không nên cho nó tới đây.
Nhưng chú Horst nhún vai nói:
- Nó có quyền cháu ạ.
Roran nhìn quanh xem có ai bị thương không. Chỉ Delmin bị một vết
thương trên cánh tay và ông ta đã tự băng bó bằng vải áo. Anh nói với