nhất, tàn nhẫn nhất để giết bạn. Cho dù là tiền bạc, thì chỉ trong nháy mắt
đã không còn quan trọng nữa, thứ quan trọng là cảm giác giết chóc, là ham
muốn hủy diệt đối thủ, là dục vọng muốn giẫm đạp lên tôn nghiêm và sinh
mệnh của đối phương, đó mới là thứ khiến quyền thủ muốn ngừng mà
không được, chứ không phải khoản tiền thưởng khổng lồ, tiền bạc suy cho
cùng chỉ là con số mà thôi. Nhưng Từ Tử Sung không như vậy, anh chưa
bao giờ mất đi nhân tính trong mình, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ,
anh tuyệt đối sẽ không hạ gục đối thủ một cách tàn nhẫn nhất. Phương thức
này đối với những quyền thủ khác không là vấn đề gì, nhưng đối với một
cỗ máy giết người thì lại khiến người khác phải lo lắng.
“Cậu phải biết rằng, cuộc sống này không xuất hiện kỳ tích chỉ vì lòng
lương thiện của cậu.”, huấn luyện viên nói.
“Anh với tôi còn sống đã là kỳ tích rồi.”, Từ Tử Sung đáp: “Tôi không
lương thiện, tôi chỉ dựa vào sự lương thiện của người khác mà may mắn
sống sót thôi…”
“Lúc này cậu cần phải toàn lực ứng phó, chỉ cần có cơ hội là Voi Điên
sẽ giết chết cậu.”
“Thế thì không thể cho hắn cơ hội này rồi.”
Từ Tử Sung vung một đấm vào bao cát khiến nó vỡ tung, cát bên
trong rơi ra ào ạt.
Cả người anh đẫm mồ hôi, dưới ánh mặt trời, hình xăm nàng tiên nữ
như đang tỏa sáng.
Lương thiện sao? Từ Tử Sung cảm thấy mình không hề lương thiện,
người lương thiện chính là người trong lòng anh kìa. Anh dựa vào sự thiện
lương của Hạ Mộng Ngư mới may mắn thoát khỏi khó khăn, nếu trên đời
này thật sự có kỳ tích, vậy thì đây chính là kỳ tích của anh.