thần", không khỏi lộ ra ánh mắt sùng bái.
Không hổ là học thần với học bá!
Còn mười chín phút nữa là tan học, Hạ Mộng Ngư đặt bút xuống. Cô
vỗ vỗ người bạn ngồi đằng trước, cười tủm tỉm đưa vở qua rồi nhẹ giọng
nói: "Mình làm xong rồi, các cậu chép nhanh nhé, lát nữa Phạm Tiểu Kiều
còn phải mang về."
"Không thành vấn đề! Mười phút là xong!"
Hai người phía trước đã được chép, như vậy là có thể tạo phúc tiếp
cho người ngồi cùng bàn.
Còn mười tám phút, Từ Tử Sung buông bút, yên lặng quẳng vở ra sau.
Cậu bạn ngồi phía sau chộp gọn, bắt đầu cắm cúi chép.
"Nhanh lên!", Mạnh Huy giục, "Tôi còn phải mang về nhà đấy."
"Biết rồi... Nói nhiều."
Bạn ngồi trước sau đều đã bắt đầu chép bài tập, nếu mười phút mà họ
có thể chép xong, vậy thì sẽ có bốn bản sao, còn lại mười phút là có thể
nhân thêm nhiều bản nữa để phân phát đi.
Thật ra được chép trực tiếp vẫn thích hơn, ai cũng thích mang quyển
vở bài tập đó về nhà, để đến lúc xem lại có gì không hiểu còn so sánh được.
Vì Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung đã làm xong bài nên phòng học yên
lặng hơn lúc trước nhiều. Cô giáo dạy Sinh hết cách, đành mắt nhắm mắt
mở cho qua, tự nhủ hết giờ là có thể đi chơi với bạn trai, nhẫn nhịn.
Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư bắt đầu nhàn, hai người liếc nhau, lại
nhanh chóng thu ánh mắt.