Hạ Mộng Ngư hết cách, tiếp tục cúi đầu hí hoáy làm bảng biểu.
"Bọn mình vẫn cứ là liều mạng thi Thanh Hoa đi..."
Hạ Mộng Ngư như một binh sĩ chuẩn bị ra chiến trường diệt giặc, sẵn
sàng đón địch, bất cứ lúc nào cũng có thể xông pha.
"Hạ Mộng Ngư."
"Lại gì nữa?", Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, cô than thở: "Không thấy
mình đang bận sao? Đừng quấy rầy mình lập kế hoạch cho cậu có được
không, sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"
Từ Tử Sung trầm mặc.
"Sao gọi mình mà lại không nói gì?"
"Không phải cậu chê mình nói nhiều sao?"
"Nói đi.", Hạ Mộng Ngư giục, "Nói xong mình còn phải lên kế
hoạch."
"Trận đấu tuần này, cậu đến làm cheerleader cho mình đi, cầm cờ cho
mình, dẫn mình lên sàn đấu."
"Gì?"
Hạ Mộng Ngư ngây ngẩn, sao Từ Tử Sung lại có lối suy nghĩ còn
nhảy cóc hơn cả cô thế này.
"Cuối tuần này mình không chắc có thể đi được, mình có lớp học
thêm."
Đã bỏ hai tuần rồi, nếu không đến chắc chắn sẽ có chuyện, đảm bảo
thầy sẽ hoài nghi, ngộ nhỡ gọi điện cho mẹ cô thì cô xong đời.