"Đang bật điều hòa đấy, mặc áo vào không có cảm giờ."
Cứ cởi trần như thế cô không chịu được.
"Ừ."
Từ Tử Sung lau xong liền trả khăn lại cho Hạ Mộng Ngư, cuối cùng
thì cũng chịu mặc áo lại.
Hạ Mộng Ngư cầm lấy chiếc khăn mặt hồng gần như ướt đẫm mồ hôi
của Từ Tử Sung. Cô tìm một chiếc túi ni lông, bỏ khăn vào rồi cất trong
cặp.
"Cậu định giữ mồ hôi của tôi đấy à?", Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư gườm gườm, "Ướt nhẹp thế này, cất thẳng vào cặp để
ướt luôn cả sách vở à?"
Từ Tử Sung gật đầu, còn nói thêm: "Hay để tôi giặt sạch rồi trả cho
cậu đi."
"Không cần, tôi tự giặt cho tiện."
"Quả nhiên là muốn giữ rồi..."
Hạ Mộng Ngư quay lại nhìn Từ Tử Sung với vẻ mặt khó tin. Tên này
đang trêu cô à?
Trên mặt Từ Tử Sung hiện lên một nụ cười nhạt, nhưng không phải là
nụ cười mỉa mai mà Hạ Mộng Ngư quen. Cô sợ tới mức nhất thời sửng sốt,
quên luôn cả chuyện phải đi về.
Con người này mà cũng biết nói đùa...