Thử nghĩ xem, Hạ Dạ Dương đúng là dỗi hơi, cho cô vào danh sách
đen nghĩa là muốn hạ quyết tâm không còn liên hệ gì nữa, xong lại add lại.
Mệt không vậy?
Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng add Hạ Dạ Dương lại,
sau đó, trong lúc màn hình cho thấy đối phương đang gõ chữ, cô liền dứt
khoát gửi tin nhắn trước.
Không yêu sớm.
Dựa vào tầm hiểu biết của Hạ Mộng Ngư về Hạ Dạ Dương, nếu cô nói
không thích cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không tin, sẽ không chịu thừa nhận
sự thật này, lòng tự trọng của cậu ta không cho phép người cậu ta thích lại
không thích cậu ta, vậy nên cậu ta sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu cô nói cô
thích người khác, chắc chắn Hạ Dạ Dương sẽ gây phiền phức cho người đó,
hơn nữa sẽ cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ tỉnh ngộ mà thích cậu ta, vì
lòng tự trọng của cậu ta cũng không cho phép cậu ta thua bởi người con trai
khác, vậy nên cậu ta sẽ càng không từ bỏ.
Cách duy nhất chính là nói cô không yêu sớm.
Đối phương quả nhiên ngừng gõ.
Khoảng một phút sau, bên kia bắt đầu nhấp nháy dòng “đang nhập văn
bản…”.
Hạ Mộng Ngư lại ra một đòn phủ đầu trước khi Hạ Dạ Dương kịp gửi
gì đó.
Năm nay là năm quan trọng nhất trong đời tôi, mười tám năm cuộc đời
tôi khổ cực học hành là để thi đại học, tôi tuyệt đối không thể thất bại trong
gang tấc được.
…