Sao lại có cảm giác Hạ Dạ Dương nghiêm túc thế nhỉ…
Cậu ta định không yêu đương gì nữa sao? Hạ Mộng Ngư vốn mong
Hạ Dạ Dương sẽ bắn lửa tình với một cô em lớp Mười nào đó, sau đấy sẽ
hoàn toàn từ bỏ cô. Nhưng xem tình hình hiện tại thì Hạ Dạ Dương không
giống như đang nhất thời nhàm chán mà theo đuổi cô cho vui rồi.
Không phải Hạ Mộng Ngư tự mình đa tình, nhưng cô thật sự có cảm
giác Hạ Dạ Dương bị cô ám rồi…
Không không không, cậu cứ yêu đương thoải mái đi, tôi không có ý
kiến đâu.
Hạ Mộng Ngư, tôi thấy cậu ngứa thịt rồi đấy. Đã bảo chờ cậu thì sẽ
chờ cậu, đã bảo cậu là bạn gái cuối cùng của tôi thì cậu là bạn gái cuối cùng
của tôi, được chưa? Có khi nào tôi nói mà không giữ lời không?
…
Hạ Mộng Ngư biết không thể cứ luẩn quẩn quanh đề tài này được,
vòng vo một hồi lại thành ra như đang tán tỉnh nhau mất.
Tôiđã tỏ thái độ rồi đấy. Chuyện của cậu thì cậu tự quyết định đi.
Gõ xong những chữ đó, Hạ Mộng Ngư lập tức chuyển chế độ im lặng,
ném điện thoại vào ba lô, rồi không thèm liếc lấy một cái, chỉ tập trung đọc
sách.
“Haiz, Hạ Mộng Ngư, mày đọc sách gì đấy? Toàn là tiếng Anh…”
Phạm Tiểu Kiều tò mò ngoái sang xem, thấy sách Hạ Mộng Ngư đọc
toàn là tiếng Anh, nhưng hình như không phải là mấy thứ vừa xem đã hiểu
được, mà là sơ đồ giải phẫu.