Ăn cơm xong, tất cả cùng quay về trường, đám con trai vẫn là ồn ào
nhất.
Lý Viễn vốn ôm giấc mộng thi vào trường đại học trọng điểm nên cứ
hỏi kinh nghiệm học của Hạ Mộng Ngư suốt, Hạ Mộng Ngư vô cùng kiên
nhẫn truyền đạt phương pháp học của mình cho cậu ấy.
"Tớ biết Lý là nhược điểm của cậu, nhưng tớ cảm thấy cứ hùng hục
làm bài tập là cách ngốc nhất."
"Á, tại sao?"
"Vật lý là môn học đi tìm nguồn gốc, cậu phải lật lại sách giáo khoa
mới được. Tớ đề nghị cậu ngày nào về nhà cũng đọc sách giáo khoa."
"Không phải chứ... Đọc sách giáo khoa mà có tác dụng á?"
"Có, lúc cậu gặp phải một đề bài, trong đầu sẽ lập tức hiện ra nội dung
tương ứng trong sách giáo khoa, vậy thì môn Lý của cậu sẽ chẳng thành
vấn đề nữa, dù sao thi được 80 điểm là ổn rồi."
"Được, để tớ thử xem..."
Mạnh Huy đi bên cạnh Từ Tử Sung, thấy Từ Tử Sung vẫn mải nhìn
theo Hạ Mộng Ngư thì bèn ôm vai cậu, "Tôi bảo này, tôi cảm thấy học thần
tốt mà, sao ông lại ghét cô ấy?"
Dù sao cũng đã ngồi cùng bàn suốt hai năm, kể ra Mạnh Huy vẫn biết
nhiều về Tử Tử Sung hơn, quan hệ giữa hai người cũng không tồi nên cậu
ta mới biết Từ Tử Sung không mấy ưa Hạ Mộng Ngư.
"Tôi không ghét cô ấy.", Từ Tử Sung dừng lại một chút, khẽ nhíu mày
rồi nói: "Mà là tôi sợ cô ấy."