Hạ Mộng Ngư: Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu!
Hạ Mộng Ngư:
【 hôn gió 】【 hôn gió 】【 hôn gió 】
Hạ Mộng Ngư:
【 trái tim 】【 trái tim 】【 trái tim 】
Từ Tử Sung: …
Từ Tử Sung: Được.
Ở đầu bên kia điện thoại, Từ Tử Sung mỉm cười rồi cất điện thoại.
Lúc này, căn phòng riêng có thêm một đám người tiến vào, ba người
ngoại quốc, bốn người Trung Quốc.
Huấn luyện viên khó kiềm chế được vẻ hưng phấn, lần này có thể nói
là họ cực kỳ may mắn. Ông nhỏ giọng nói với Từ Tử Sung: “Đừng đứng
đực ra đấy nữa, mau chào hỏi đi, lễ phép một chút.”
“Em biết rồi.”
Từ Tử Sung nhìn thoáng qua rồi giơ tay ra với người đàn ông trung
niên đứng ở giữa trước tiên.
“Cục trưởng Đàm, chào chú, cháu là Từ Tử Sung ạ.”