“Em xin lỗi.”, Từ Tử Sung nói.
Trần Hoa Thanh sửng sốt, anh ta nghi hoặc hỏi: “Chú xin lỗi cái gì?”
“Ban đầu em cứ cảm thấy anh là kiểu chẳng ra làm sao.”
“Ha ha.”, Trần Hoa Thanh cười phá lên, anh ta vừa lắc đầu vừa nói:
“Mấy đứa nhóc toàn thế cả. Trước đây chú trải qua những việc gì, sau này
nhìn lại sẽ phát hiện ra nó chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa, chú cứ trải
nghiệm hết một vòng thế giới rộng lớn, suy ngẫm lại, chú sẽ phát hiện ra
trên đời này còn rất nhiều người tốt. Tin anh đi.”
Từ Tử Sung cũng nở nụ cười hiếm thấy, “Vâng, em tin anh.”
Trần Hoa Thanh để lại cách thức liên lạc cho Từ Tử Sung, hai người
hẹn nhau thời gian gặp người đại diện của câu lạc bộ rồi Trần Hoa Thanh
về luôn.
Bảy giờ tối, tiết tự học đã bắt đầu, Từ Tử Sung vội vàng chạy vào lớp.
Hiện tại cậu rất muốn gặp Hạ Mộng Ngư, rất muốn báo ngay tin tốt
này cho cô.
Hôm nay có cuộc họp phụ huynh, không ít bạn đến muộn, Từ Tử Sung
đến muộn mười phút cũng không tính là nghiêm trọng.
“Vào đi, hôm nay cậu không phải là người cuối cùng, còn có học trò
đứng đầu đến sau cậu đấy.”, Linh Hoa trợn mắt nói.
Lúc này Từ Tử Sung mới để ý, Hạ Mộng Ngư không có trong lớp, thế
nào mà vẫn chưa về.