Từ Tử Sung cảm thấy bộ dạng của Hạ Mộng Ngư vô cùng dễ lừa
người, bề ngoài là con thỏ tinh, còn bên trong thì lại là một con sói cái.
“Được.”, cậu đành phải đáp.
Xem xong phim, thấy còn thời gian, hai người rời rạp phim đi ăn
khuya.
Ở gần đó có một cửa hàng bán mì thịt bò cực nổi tiếng, mì ngon đến
nỗi khiến người ăn có thể thăng luôn tại chỗ, Hạ Mộng Ngư vừa đi vừa giới
thiệu với Từ Tử Sung như vậy.
“Mì ở đấy á, kể cả mua về nhà ăn cũng không bị nát cơ, cậu biết tại
sao không? Tại vì mì đấy người ta chỉ quét qua dầu thôi! Dai cực kỳ!…
Với lại, bánh quẩy đỏ của nhà đấy không cay tí nào! Bên trên là dầu ớt đỏ,
dưới là nước canh, phân tầng rõ ràng, cậu thổi đi một tí, uống một ngụm
nước hầm xương bò, wow! Cái vị đấy vừa thơm vừa đậm, không ngấy,
không mặn!… Mình vẫn muốn biết họ làm nước sốt thế nào, nhưng mà ông
chủ không chịu nói cho mình biết…Thịt bò khô ở đấy cũng ngon lắm luôn,
vừa mềm vừa dai.”
Cứ nhắc đến đồ ăn là Hạ Mộng Ngư lại thao thao bất tuyệt, Từ Tử
Sung mỉm cười hỏi cô: “Sao cậu biết nhiều chỗ có đồ ăn ngon thế?”
“Mình có ra-đa mà! Với lại trong bát tự của mình có bốn thực thần,
trời sinh có cái miệng chuẩn, cậu chỉ cần đi theo mình là chắc chắn sẽ được
ăn những thứ ngon nhất.”, Hạ Mộng Ngư đắc ý nói.
“Tốt.”
Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm với Từ Tử Sung, vẻ mặt như đang chờ
được khen.
Từ Tử Sung bóp mũi cô một cái rồi dắt tay cô đi.