vừa nói: “Mình thu dọn gần xong rồi, bọn mình đi ăn gì đi! Mình hơi đói.
Cậu có biết chỗ nào ăn khuya ngon không?”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Cục trưởng Đàm không giận
cậu à?”
Nghe Hạ Mộng Ngư hỏi vậy, Từ Tử Sung cũng đoán cô nghe Trần
Hoa Thanh nói rồi.
“Ông ta tức giận cũng chẳng liên quan đến mình.”, Từ Tử Sung dắt tay
Hạ Mộng Ngư rồi nói, “Mình vui chuyện của mình thôi được rồi.”
Đi ra khỏi sân vận động, đêm đã khuya, trên đường lưa thưa bóng
người.
Hạ Mộng Ngư quyết định đưa Từ Tử Sung đến một quán lẩu xiên que.
Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh trăng, vừa thong dong đi vừa nói
chuyện.
“Cậu định đi Mỹ à?”
“Ừ.”
“Cậu có ủng hộ không?”
“Ủng hộ chứ!”
Từ Tử Sung cười, cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, thở một hơi
dài nhẹ nhõm. Rõ ràng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, vậy mà lại có cảm giác
như đã định xong hết rồi vậy.
Hai người ngồi ở quán lẩu ven đường.
Có lẽ Từ Tử Sung đói thật, cậu ăn rất nhiều. Hạ Mộng Ngư ăn no liền
chống cằm nhìn cậu.