Hai người đàn ông ngồi cạnh Hạ Mộng Ngư đều không nhịn được bèn
xông lên. Có người mời rượu, người mời thuốc.
Hạ Mộng Ngư vắt chéo hai chân, nhận lấy ly rượu, sau đó đảo mắt
một vòng quanh quán bar, rồi dừng lại ở Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung nói thêm vài câu với bạn làm ăn, gật đầu, sau đó xuyên
qua đám đông đi về phía Hạ Mộng Ngư.
Thấy Từ Tử Sung tới, đám đông thức thời tự lui ra, có kẻ không biết
điều thì cũng bị ánh mắt của anh ép cho phải nhường đường.
Từ Tử Sung đặt ly rượu lên bàn, ngoắc tay với bartender, sau đó cúi
đầu nhìn Hạ Mộng Ngư, nói với cô ở khoảng cách không xa không gần:
“Anh có thể mời em một ly rượu được không?”
Hạ Mộng Ngư nhướng mày nói: “Không bằng anh mua cho em một
hòn đảo đi.”
“Có thể.”, Từ Tử Sung dừng một chút rồi nói: “Mua một hòn đảo nhỏ,
mặt hướng ra biển rộng, xuân về hoa nở, rải kín cánh hồng trên ga giường
trắng, thế nào?”
Hạ Mộng Ngư đột nhiên đỏ mặt, cô đưa mắt nhìn anh.
Cái tên này, lại đi lấy chuyện mười năm trước ra chọc ghẹo cô.
Đám người xung quanh nhìn hai người nổi bật nhất quán bar đang tán
tỉnh nhau thì đều không kìm được lòng tò mò. Giữa hai người có một lực từ
trường mãnh liệt, có thể ngăn cách với tất cả mọi người xung quanh.
Đang lúc mọi người tò mò không biết có chuyện gì sẽ xảy ra không,
thì họ lại chỉ thấy người đàn ông kia bất chợt kéo lấy cô gái, khóe môi treo
một nụ cười, cứ thế đưa cô ấy đi trước mắt mọi người.