Có điều, cô bỗng nhiên nghĩ ra một việc.
“Từ từ đã, anh xăm hình này, là vì thần thoại anh vừa kể đúng
không?”
“Ừ.”
“Anh thích truyện thần thoại đấy à?”
“Ừ.”
“Nhưng mà từ năm lớp Mười, anh đã biết đến Pan, còn dùng tên đấy
làm nghệ danh mà, đúng không?”
“Ừ.”
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, cô híp mắt nhìn Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung hơi nhíu mày, không biết trong đầu con thỏ tinh này lại
đang nghĩ đủ thứ chuyện lung tung gì nữa.
“Chắc chắn trong lòng anh phải có cảm xúc gì đấy thì mới thích cái
truyện thần thoại kia.”
“Phải.”, Từ Tử Sung vẫn không biết rốt cuộc Hạ Mộng Ngư muốn hỏi
gì.
“Sến quá đi, Từ Tử Sung, không phải là từ năm lớp Mười, anh đã
thích em rồi đấy chứ?”
Từ Tử Sung sửng sốt, lại bất giác nghiêng đầu, ngượng ngùng hắng
giọng.
Đầu óc con thỏ tinh này xoay chuyển nhanh thật đấy, không ngờ, tâm
tư anh giấu kín bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại bại lộ vì một câu chuyện