Vết thương của Từ Tử Sung đã được xử lý xong, nhưng có vẻ không
cầm máu được, trong nháy mắt, băng gạc đã bị máu thấm đỏ.
Từ Tử Sung nhìn lại phía Hạ Mộng Ngư, khẽ lắc đầu với cô ý bảo là
không sao.
Vốn Hạ Mộng Ngư cũng nghĩ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt của
Từ Tử Sung thoáng chốc lại khiến hai mắt cô ửng đỏ.
Cậy mạnh, chắc chắn đau lắm rồi, lúc khâu vết thương cũng không
thấy cậu để lộ vẻ mặt đau đớn, nhưng lúc bị đánh trúng vết thương, cả
gương mặt như rúm ró lại.
Chắc chắn là rất đau!
Tiếng nhạc dừng lại, trọng tài cất tiếng còi bắt đầu hiệp đấu cuối cùng.
Hai quyền thủ chuẩn bị xong liền vào vị trí.
Hạ Mộng Ngư đứng hẳn lên ghế, tay giơ cao lá cờ "Mục Thần Phan
Ân" ra sức vẫy, miệng hô lớn, "Mục Thần Phan Ân, fighting!"
"Phan Ân! Phan Ân! Phan Ân!"
Cả hội trường bị Hạ Mộng Ngư kéo tinh thần, cùng nhau hô vang tên
của nhà vô địch.
"Phan Ân! Phan Ân! Phan Ân!"
Hạ Mộng Ngư xoa xoa khóe mắt, lồng ngực dần nóng ran lên.
Từ Tử Sung, nhất định phải thắng đấy nhé.
Hiệp ba bắt đầu.