Ý của Đặng Cảnh Nam là tùy tiện tìm một người nào đó, mặc áo cưới
tham dự một chút, che mặt lại cũng không thể xem là kì quái được, đối với
người khác mà nói còn tưởng là ra vẻ thần bí. Nhưng Lộ Thừa Hữu vẫn
không đồng ý.
Anh suy nghĩ rất đơn giản, tuyên bố thân thể cô dâu không được thoải
mái là được. Lý do vì như vậy nên không thể đứng lâu được, ngược lại có
thể khiến người ta tin một chút, cho rằng đúng là cần phải thế.
Chú rể không để cô dâu đi ra chịu khổ, thật là thương yêu vợ.
Cho nên, đôi khi nói dối không thể giấu giếm được sự việc, tốt hơn hết là
nói thật, có khi còn đạt được kết quả không nghĩ tới. Điều này Lộ Thừa
Hữu đã rút ra được từ khi học trung học.
Có một ngày trời đột nhiên đổ mưa, khiến anh không muốn đi học, anh
liền gọi điện cho thầy giáo nói anh bị bệnh không thể tới trường. Thực tế là
anh muốn xem hết bộ phim đang xem dở, hơn nữa trời lại đổ mưa.
Kết quả không thể nào tốt hơn. Đến ngày hôm sau, học sinh cùng lớp hỏi
anh vì sao không đi học, anh trả lời không cần suy nghĩ rằng ở nhà xem tivi.
Mấy học sinh kia lắc đầu: “Chúng tớ đều biết, cậu bị bệnh, đỡ hơn chút nào
không?” Anh lặp lại ba lần: ở nhà xem tivi. Nhưng không có một người
nào, không có một bạn học nào tin anh, thật sự khiến người ta không biết
làm sao.
Mà Lộ Thừa Hữu và Tô Thiển Oanh là thanh mai trúc mã, trong lúc ở
bên ngoài cũng không thể hiện tình cảm rầm rộ, bởi vậy người khác tự
nhiên sẽ không suy đoán gì nhiều.
Khách khứa thấy vẻ mặt thản nhiên như vậy của chú rể, chẳng có chút gì
là khẩn trương hay lo lắng, vì thế cũng không dám ý kiến gì, dù sao đây
cũng là việc của nhà người ta.