Sau cùng, cô bỏ một tiết học, chính mình lại chạy ra ngoài.
Gần trường học có một nhóm thanh niên lêu lổng, hay bắt các nữ sinh rồi
đòi tiền, vận khí ngày đó của cô không tốt, nên mới gặp phải. Nếu là bình
thường, có lẽ cô cũng chìa ra tiền bạc để khỏi gặp tai họa, nhưng hôm đó,
tâm tình cô không tốt, nên sinh ra đối nghịch với người khác.
Rõ ràng vẫn đang là thời gian lên lớp, mà lúc Lộ Thừa Hữu xuất hiện
trước mặt, nước mắt cô không nhịn được liền chảy ra.
Khoảng khắc đó, anh như bạch mã hoàng tử từ xa chạy đến cứu cô, mang
cô rời xa khỏi sự đen tối, chỉ là lúc ấy, cô đã coi anh như cọng rơm cứu
mạng của mình.
Mãi đến rất nhiều năm sau, cô đều chưa từng nghĩ qua, vì sao lúc đó anh
có thể chạy tới khi vẫn đang là giờ lên lớp.
Sau đó, quan hệ giữa Lộ Thừa Hữu và Tô Thiển Oanh cải tiến thêm một
chút.
Lạc Diệc Minh cũng từng nghĩ đến, anh rất hâm mộ những hồi ức mà bọn
họ từng có với nhau, nhưng Tô Thiển Oanh lại nói ra không chút kiêng kỵ
gì như vậy, anh rất vui, bởi vì cô không giữ lại chút gì, cho nên chứng tỏ
giữa Tô Thiển Oanh và Lộ Hữu không hề có gì khác.
Đương nhiên, tạo hóa cũng không hề nói tính tình của ai cũng giống
nhau, không phải tất cả mọi người đều có thể ngay lập tức phát hiện ra bản
thân đang để ý một người nào đó, mà tất cả mọi người, không phải ai cũng
thật sự cho rằng người mà bản thân coi là trọng yếu nhất thì không thể chia
sẻ với người khác.
Không có một quy tắc nào được áp dụng cho tất cả.