Lạc Diệc Minh đi vào, đũa cũng không cầm, trực tiếp lấy một miếng bỏ
vào trong miệng: “Để anh nếm thử xem tài nghệ của em có bị tàn phá hay
không?”
Tô Thiển Oanh cầm chiếc đũa gõ vào tay anh: “Em không biết tài nghệ
của em có bị tàn phá hay không, chỉ biết là em muốn tàn phá anh.”
Lạc Diệc Minh liếm liếm môi, cười đến đáng ăn đòn: “Em không biết rồi,
em đã tàn phá anh từ lâu rồi.”
Tô Thiển Oanh vẫn đang muốn nói cái gì, sau khi nhìn thấy gương mặt
không cảm xúc của Lộ Thừa Hữu, thành công cười không nổi, cũng không
dám nói thêm gì nữa.
Lạc Diệc Minh nhìn Tô Thiển Oanh như vậy, ngậm miệng lắc đầu.
Tô Thiển Oanh nhìn Lộ Thừa Hữu, sau đó chỉ vào bàn cơm trước mặt:
“Ăn cơm thôi.”
Lạc Diệc Minh cầm đôi đũa gõ vào bát không, thở dài: “Kết hôn thật
hạnh phúc nha, có người nấu cơm cho, không giống tôi đây, lẻ loi cô độc
như vậy, bát cũng trống không.”
Tô Thiển Oanh không thể nhịn được nữa: “Tay của anh cũng dài lắm
đấy.”
Lạc Diệc Minh đứng lên đi xới cơm: “Dài quá dài quá.”
Tô Thiển Oanh thật
cẩn thận nhìn Lộ Thừa Hữu: “Anh ăn rau đi.”
Dáng vẻ của anh khiến cô rất bất an, bình thường anh chỉ lạnh nhạt không
có cảm xúc gì, nhưng hiện tại, rõ ràng là đang âm trầm, ánh mắt cũng rất
sâu xa khiến cô khó có thể đọc hết được suy nghĩ của anh.