Lộ Thừa Hữu còn nhớ rõ lúc mình nghe thấy tin tức này liền lập tức gọi
điện cho cô, mà Tô Thiển Oanh chỉ nói đúng một câu: “Tôi đang ở sân bay,
một lúc nữa là bay rồi.”
Yết hầu của anh căng thẳng, lại không thể tìm ra lý do gì để hỏi cô, chỉ có
thể nhàn nhạt mở miệng: “Lạc Diệc Minh còn đang ở trong bệnh viện, cô
lại có thể tàn nhẫn rời đi như vậy?”
“Đúng, phải rời đi.”
Anh nhớ kỹ và rõ ràng ba chữ sau cùng của cô, phải rời đi, mang theo sự
kiên định, không có bất kỳ sự do dự nào, anh cúp điện thoại, cũng không
gọi thêm một cú điện thoại nào khác.
Anh ôm lấy Tô Thiển Oanh vào trong ngực, nước mắt của cô vẫn còn
đọng lại trên mặt, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên
trán cô một cái.
“Anh có thể cùng em gánh vác.” Anh lại ôm cô chặt hơn nữa.
Thật ra, anh không thích trẻ con lắm, Lộ Thừa Hữu biết rất rõ ràng, chính
cô khi còn bé cũng là một đứa trẻ phiền toái, người như vậy bình thường
đều đã quát mắng hay mất hết kiên nhẫn. Đương nhiên, nguyên nhân cũng
bởi trước đây cô rất nghịch ngợm, luôn cảm thấy một gia đình chỉ nên có
một đứa bé, chỉ nên yêu thương duy nhất đứa bé đó mà thôi, cách nghĩ ích
kỷ như vậy đấy.
Nhưng anh lần mò tay xuống bụng cô, trong lòng như có thứ gì đó đang
lên men.
Anh không biết cô đã trải qua nhiều năm như vậy như thế nào, cũng
không biết bằng cách nào mà cô sinh ra được đứa bé kia, anh không được
tham dự vào bất cứ việc gì cả, anh cũng không được trả giá cái gì cả.