Đột nhiên anh lại nghĩ đến, cô đã chứng kiến tuổi thanh xuân của anh,
cho sù sau này, thân phận của bọn họ có với nhau lúc đó đã không còn.
Anh nghĩ, Tô Thiển Oanh làm nhiều như thế, một ngày nào đó cô phải
nhận được thứ mà cô muốn, nhất định là như thế.
Lạc Diệc Minh nói những lời này cực kỳ lạnh nhạt, Tô Thiển Oanh đối
với anh mà nói, tuy không phải là tình yêu, nhưng lại là một sự tồn tại vô
cùng đặc biệt.
Anh phát hiện ra Lộ Thừa Hữu xúc động, cho dù biểu hiện ra không rõ
ràng.
Lộ Thừa Hữu nhìn anh: “Cảm ơn, cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy mấy
năm qua.”
“Cậu biết không, không phải là vì cậu, thậm chí cũng không phải vì cô
ấy, thật ra chỉ là vì bản thân mình mà thôi.”
Lộ Thừa Hữu cười cười: “Nhưng vẫn muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ
con mình.”
Lạc Diệc Minh gật gật đầu: “Về sau, lúc mình kết hôn, nhớ mừng nhiều
một chút.”
“Nhất định.”
“Chăm sóc cho cô ấy tốt vào, mấy năm nay cô ấy cũng không dễ dàng
gì.”
“Mình biết.”
Lộ Thừa Hữu trịnh trọng gật đầu.