Tiêu Tố Oanh liếc mắt nhìn chồng mình có ý xúi giục, sau đó bất mãn mở
miệng: “Oanh Oanh, hôm nay có nhiều người như vậy, thật sự một người
con cũng không có cảm tình?”
Tô Thiển Oanh thành thật gật đầu.
Tô Văn Uyển thấy con gái không bất mãn liền không nhắc lại chuyện cũ:
“Không vấn đề gì, còn có nhiều người nữa mà, con gái của cha ánh mắt
chọn người rất cao, từ từ chọn cũng được.” Những người này ông đều phải
hỏi thăm, gia thế hay những thứ khác đều không cần để ý tới nhiều, chủ yếu
là người đó không có vết nhơ nào.
Tô Tiểu Oanh vừa nghe, đầu ngẩng lên.
Tiêu Tố Oanh liền tiếp tục: “Oanh Oanh, con nói một chút về loại người
con thích đi, mẹ sẽ tìm cho con.”
“Ba mẹ quyết định là được rồi.” Thoạt nghe những lời này không có ý gì,
nhưng đối với hai vợ chồng thì xem ra đây là biểu hiện của không kiên
nhẫn.
“Oanh Oanh, đương nhiên chồng con thì con phải chọn chứ, mẹ nói một
chút là được rồi.”
“Tốt nhất là lúc ly hôn thì không cần con cái, ..., ba mẹ hiểu rồi chứ!”
Tiêu Tố Oanh nghĩ hỏng rồi, con gái mình lại sắp phát tác tính khí khó
chịu rồi.
Tô Thiển Oanh vừa nói xong liền cảm thấy dường như mình có chút quá
đáng, bọn họ dù sao cũng chỉ vì nghĩ cho cô, nhưng câu nói quen thuộc "ta
chỉ muốn tốt cho con" đặc biệt khiến cô thấy phản cảm, giống lời thoại phổ
biến của vô số nam chính trên phim truyền hình "Anh nên bắt em làm gì