Tô lão gia nhìn Lộ Thừa Hữu: "Các người không cần quản ông, cũng đi
ăn cơm đi!"
Tô Thiển Oanh thản nhiên cười cười: "Cháu đã ăn xong rồi!"
Tô lão gia nhíu mày, Tô Thiển Oanh liền quay sang nói với Lộ Thừa
Hữu: "Anh đi ăn cơm đi, tôi ở đây giúp ông ăn cơm."
Lộ Thừa Hữu chỉ gật đầu, không đáp lại cô, sau đó đi ra ngoài. Tô lão gia
thở dài, Tô Thiển Oanh bưng cháo lên, múc một thìa đưa tới: "Ông nội,
cháu đút cho ông."
Tô lão gia đành phải hé miệng. Cô nên quan tâm đến ông nội trước, đợi
ông nội khỏe lại rồi tính sau, chỉ là không biết có thể trốn tránh được bao
lâu, nếu như đã là trách nhiệm của cô, dù muốn trốn cũng không trốn được.