Mà ý tứ của ông nội không đúng là như thế sao, cô cái gì cũng sẽ không,
cho nên hi vọng anh tới gánh vác giúp cô, có thể nhắc nhở cô đi tiếp thế
nào, làm sao để đưa ra lựa chọn chính xác. Mà anh không chỉ giữ lại nhân
sinh của mình, còn nhất định phải chỉ dạy nhân sinh quan của cô. Trách
nhiệm này quá lớn, anh không tình nguyện, cũng không nghĩ đến.
Tô Thiển Oanh vẫn không hiểu, nhăn mi cảm thấy không thể tưởng tượng
nổi.
Cô bưng ly trà vừa rồi ông nội chưa uống lên, sau khi uống hết lại nhăn
mi: "Thật là khó uống."
Ngón tay Lộ Thừa Hữu nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn đá.
"Nói đi, có điều gì?" Lộ Thừa Hữu có mấy phần nghiêm túc hơn.
Tô Thiển Oanh hơi sững sờ, sau đó cứ vậy nhìn anh: "Cái gì?"
Lộ Thừa Hữu đánh giá cô vài lần: "Châm chích em hôm nay đến công ty
tìm anh, anh cho rằng, mọi việc còn chưa kết thúc."
Tô Thiển Oanh cầm ly trà, tâm lý cũng rất phiền muộn: "Anh không phải
đã cự tuyệt sao?"
"Cho nên?"
Lộ Thừa Hữu trong mắt cũng không có mong đợi, chỉ là đơn thuần đã
biết đoạn sau.
Tô Thiển Oanh nghĩ đến những năm gần đây đều tuỳ hứng, nghĩ đến hai
người vẫn dùng phương thức như vậy để bảo vệ chính mình, cứ như vậy
anh làm cô ngày càng trở nên xấu xa.
Chỉ là, lần này cô đã thông minh hơn: "Tôi nghĩ thế nào không quan
trọng, mấu chốt là anh nghĩ thế nào."