Lúc cô vẫn đang suy tư, cửa phòng bệnh đã mở ra, cô còn không thèm
nhìn lại: "Anh, bất luận thế nào, hôm nay em nhất định phải ra viện."
"Xem ra anh trở về thật đúng lúc."
Thanh âm quen thuộc truyền tới khiến cô thích thú mở to mắt: "Anh trở
về ."
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu, trên mặt thoáng xẹt qua một nét áy náy, ngồi ở
một bên giường: "Bên kia có nhiều việc quá, cho nên... "
"Em hiểu mà." Cô rất nhanh nói tiếp chuyện: "Hiện tại đã xử lý tốt
chưa?"
"Không tệ." Anh liếc nhìn cô một cái: "Hiện tại thân thể đã tốt hơn
chưa?"
Cô gật gật đầu: " Em còn phải ở lại bệnh viện thêm phút nào, thân thể em
liền sẽ không tốt phút đó."
Anh nhíu nhíu mi.
"Nhất định sẽ mốc meo, sau đó các người sẽ chán ghét em."
Lộ Thừa Hữu có chút uể oải lộ ra ý cười tới, "Ai dám chán ghét em?"
"Bất luận thế nào, em nhất định phải ra viện." Cô cảm thán: "Anh mà nói
là anh giúp em xuất viện, anh trai em biết sẽ không thể nói được gì."
"Em đang lôi kéo anh cùng chịu tội?"
"Chúng ta thế này gọi là đồng cam cộng khổ."
Lộ Thừa Hữu đi hỏi han bác sĩ một chút, sau khi xác định có thể ra viện
mới quay lại thu xếp đồ đạc giúp cô ra viện. Biết có thể ra viện, Từ Độ Dao