phương mà thôi.
Cậu lại xoay qua hỏi ý kiến của Đao Kiến Tiếu: "Đao sama, anh có biết
có người cả đời cũng không thể vỡ giọng không?"
"Ha ha." Đao Kiến Tiếu khẽ cười, rồi chất giọng trầm ấm ấy thông qua
đường mạng truyền vào tai mọi người.
"Xin lỗi, tôi không biết.”
Lúc y tá nhỏ mờ mắt ra, thì trời đã sáng trưng.
Nằm trên giường, cô ngơ ngác ngước mắt nhìn trần nhà, nhất thời không
nhớ được hôm qua mình đã lăn ra ngủ như thế nào....
Á!
Chiếc laptop đặt bên cạnh cô vẫn còn đang kết nối với kênh YY, hai tai
nghe rớt bên cạnh, xen lẫn trong mớ tóc rối bời của cô. Nhìn thấy cảnh này,
cô sực nhớ lại mọi việc!
Nguyên nhân là do suốt năm ngày bận rộn làm việc, sau khi về đến nhà y
tá nhỏ mệt đến rã rời. Mới đầu cô còn ngồi trước bàn nghe nhạc hội, sau đó
bê thẳng laptop lên giường, rồi sau đó nằm dài ra nghe... rồi sau nữa thì cô
mơ mơ màng màng thiếp đi luôn QAQ.
Hu hu hu hu, người ta còn muốn nghe giọng của Đao sama mà.... rốt
cuộc mới chỉ nghe Đao sama mở màn chưa được vài phút thì cô đã mất ý
thức lăn ra ngủ mất tiêu rồi!
Y tá nhỏ buồn não ruột, vội tắt YY đăng nhập vào QQ, định bụng đi "bán
than" với bạn bè về chuyện hôm qua mình đã để lỡ mất dịp nghe Đao sama
hát, ai ngờ vừa lên QQ một đống tin nhắn của nhóm QQ và bạn bè thi nhau
bật ra làm cô choáng váng cả mặt mày.
Chuyện gì xảy ra thế này?