nét một. Cậu nhìn trân trân vào mẩu giấy ấy, không ngừng hồi tưởng lại vẻ
mặt và cử chỉ khi đó của Lục Tri Thu hết lần này đến lần khác....
Lục Tri Thu, rốt cuộc em đã tổn thương anh đến nhường nào? Tại sao
anh còn cho em cơ hội, bộc bạch bản thân, chỉ để nhận một câu trả lời?
Tiêu Giản Đào nhắm mắt, cầm mảnh giấy mỏng manh nhưng lại nặng
tựa nghìn cân kia đưa lên môi, khe khẽ hôn vào, như thông qua mảnh giấy
ấy hôn lên bàn tay trắng mịn của Lục Tri Thu.
“Tiêu Giản Đào, mày hèn nhát như thế, nếu đem đi so với Lục Tri Thu
dũng cảm, mày thiệt sự lết được.” Cậu lẩm bẩm nói.
Tiêu Giản Đào tự vấn lòng mình, đối diện với một Lục Tri Thu dám
dũng cảm đứng dậy sau khi bị tổn thương, cậu còn mặt mũi nào để tiếp tục
sự nhu nhược của mình?
Không phải cậu không thích Lục Tri Thu, có câu ngày nghĩ gì tối nằm
mơ thế ấy. Nếu như cậu không có tình cảm với anh, thì cũng chẳng thể nào
đêm đêm đều mặc hình bóng của bác sĩ Lục vào giấc mộng của mình biết
bao lần như thế. Nhưng việc khiến cậu cảm thấy sợ sệt, chính là cậu không
biết nên giải thích thế nào về sự tổn thương vô tình của mình lần trước, cậu
không dám gánh vác hậu quả ấy.
... Nhưng mà Tiêu Giản Đào, mày không dám gánh vác thì mày thực sự
có thể trốn tránh sao? Mày liệu có thể trốn tránh trái tim của mày sao?
Weibo của Lục Tri Thu như một ngọn đèn, soi sáng con tim vốn đang mờ
mịt tăm tối của Tiêu Giản Đào. Khiến cậu bỗng chốc hiểu ra, thứ mà mình
thích rốt cuộc là gì.
Tại sao cứ nhất định phải phân biệt Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ Lục, Nhất
Diệp Tri Thu cơ chứ? Và tại sao lại phải gộp tất cả những thân phận đó lại
thành một? Cậu chỉ cần biết rằng, sự thương yêu cậu dành cho Quả Cầu
Giấy Nhỏ, lòng quý mến dành cho bác sĩ Lục, và nỗi áy náy đối rốt cuộc tất
cả đều là tình cảm mà cậu dành cho bản thân Lục Tri Thu.